Lý Dịch Chi ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt không chút thay đổi.
"Nương nương có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy vi thần?"
Tuệ Tâm hơi nhíu mày, nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
"Ngươi...là thái y?"
"Thần đã đỗ kì thi tuyển chọn thái y của triều đình năm nay. Lý Dịch Chi cung kính đáp. "Thần cũng là thái y chịu trách nhiệm chữa trị cho nương nương."
Lý Dịch Chi là thái y chữa trị cho nàng? Là chữa trị cho nàng hay là hại nàng? Nàng làm sao đoán biết được. Nhìn thấy được vẻ nghi ngờ trong đáy mắt của Tuệ Tâm, Lý Dịch Chi hơi nhếch khóe môi.
"Nương nương an tâm, thần tuyệt đối sẽ không làm hại gì đến ngọc thể của nương nương."
Tuệ Tâm cười nhạt. "Dựa vào đâu để ta có thể tin tưởng ngươi?"
"Dựa vào chính y đức của thần." Lý Dịch Chi khảng khái đáp."Huống hồ khi nương nương được đưa về hoàng cung, tính mệnh chỉ như ngọn đèn trước gió. Nếu vi thần thật sự có ý muốn nương nương phải chết, vậy thì chỉ cần nói rằng thương thế của nương nương đã quá nặng, không thể cứu chữa được nữa. Như vậy chẳng phải là xong sao? Đâu cần phải hết lòng cứu chữa cho nương nương làm gì?"
"Y đức của ngươi không phải là thứ đáng để ta tin tưởng." Tuệ Tâm lạnh lùng đáp. "Hơn nữa, trong hoàng cung cũng không phải chỉ có mình ngươi là thái y. Ngươi không chữa trị được, không có nghĩa là người khác không chữa trị được. Huống hồ, nếu ta chết, mạng của ngươi cũng khó mà giữ được. Ngươi dốc lòng cứu ta, chẳng qua cũng chỉ là vì chính mình mà thôi. Giờ ngươi cứu ta, nhưng sau này ngươi có ngấm ngầm hạ độc thủ ta hay không, làm sao ta có thể biết được?"
Lý Dịch Chi trầm ngâm nhìn nàng rồi khẽ thở dài. "Có lẽ vì những ân oán trước kia khiến nương nương nghi ngờ vi thần. Nhưng vi thần hoàn toàn không hề có ý muốn hãm hại nương nương. Ngược lại vi thần chính là muốn giúp đỡ nương nương. Chắc nương nương cũng hiểu, khi Quách phi đã có lòng ám hại nương nương thì ắt hẳn đã có sự sắp xếp trong cung từ trước. Vi thần chính là vì muốn cứu nương nương nên khi người vừa về tới Thanh Y các, thần đã vội vã tới đây ngay. Nếu vi thần thật sự muốn hại nương nương thì quá dễ dàng rồi, chỉ cần sử dụng một chút ít tiểu xảo là đã có thể khiến nương nương chết một cách tự nhiên nhất mà không ai có thể nghi ngờ. Đến lúc ấy, cũng sẽ chẳng có ai truy cứu."
Tuệ Tâm hơi nheo mắt, cảm thấy lời nói của Lý Dịch Chi cũng không hẳn là không có lý.
"Ngươi nói...ngươi muốn giúp ta?"
"Đúng vậy, chắc hẳn nương nương cũng biết rằng ở trong hoàng cung này, thái y chính là người chăm sóc sức khỏe cho các nương nương. Người dễ dàng ra tay nhất với nương nương chính là thái y. Thế nên, nương nương hoàn toàn có thể tin dùng vi thần."
Tuệ Tâm lãnh đạm nhìn Lý Dịch Chi, cố gắng nhìn ra xem trong lời nói của hắn có chút nào giả dối hay không.
"Ngươi đã từng bỏ rơi ta để ở bên Quách Liễu. Nay ta với ả thâm thù cừu hận. Cứ cho là ngươi thật lòng muốn giúp đỡ ta thì ai dám chắc rằng ngươi sẽ không thay đổi một lần nữa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Ficción General[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...