Cố Duệ thấy Hứa Hằng đến, miệng cười như có như không, cầm quyền hành lễ.
"Hoàng huynh, cũng không có gì, chỉ là thần đệ đi qua đây, vừa hay bắt gặp Mỹ tài nhân đây đang trổ tài thổi kèn lá nên có đứng lại thọ giáo một phen."
"Ồ?" Hứa Hằng nhướng mày, vừa có vẻ ngạc nhiên, lại vừa tỏ ra hứng thú.
Tuệ Tâm miệng cười mà tâm không cười. Vương gia ơi Vương gia, người thấy ta như vậy chưa đủ mất mặt hay sao? Còn muốn để Hoàng thượng cũng cười ta nữa hay sao?
"Hoàng huynh, thần đệ không quấy rầy hai người. Thần đệ trở về Dưỡng Tâm điện chờ người trước."
Cố Duệ chắp tay hành quyền, sảng khoái cười lớn, xoay người rời đi. Tuệ Tâm xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Hứa Hằng, hai vành tai cũng đỏ cả lên. Hứa Hằng nhìn ráng mây chiều trên gương mặt nàng, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều, nhẹ giọng nói.
"Thổi cho trẫm nghe một chút."
Tuệ Tâm nghe vậy giật mình, vò nát phiến lá trong tay.
"Hoàng...Hoàng thượng, thần thiếp vốn không biết thổi kèn lá, chỉ là lúc đi ngang đây, đột nhiên cao hứng. Không ngờ lại bị Vương gia bắt gặp, khiến Hoàng thượng cùng Vương gia chê cười rồi."
Hứa Hằng mỉm cười, hái một phiến lá xuống, đưa tới cho Tuệ Tâm.
"Nào, để trẫm nghe thử một chút."
"Hoàng thượng..." Thật là không được mà.
"Hửm?"
Tuệ Tâm nhăn nhó, đón lấy phiến lá trong tay Hứa Hằng, đặt lên miệng, dùng sức thổi.
Một tràng âm thanh khiến người ta mất mặt một lần nữa vang lên. Tuệ Tâm quỳ sụp xuống đất, bối rối cúi đầu.
"Thần thiếp kém cỏi, thật sự khiến Hoàng thượng chê cười rồi."
Xong rồi, lần này nhất định sẽ bị hắn cười đến không còn mặt mũi nữa rồi.
Thế nhưng, không hề có một tiếng cười nào vang lên, dù là rất khẽ. Chỉ thấy một bàn tay to đưa tới, nâng nàng từ mặt đất đứng dậy. Tuệ Tâm ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười đọng trên môi Hứa Hằng, thoáng chốc liền ngơ ngẩn. Trầm tĩnh, ôn nhu, ngay cả trong đáy mắt cũng toát lên vẻ dịu dàng. Tảng băng nghìn năm này cũng có lúc dùng ánh mắt này nhìn nàng sao?
Hứa Hằng cầm phiến lá trên tay Tuệ Tâm, khẽ đặt trên môi, nhẹ nhàng thổi. Thanh như tiếng sáo, cao tựa chạm mây, lúc trầm lúc bổng, du dương da diết. Tuệ Tâm chưa bao giờ biết được rằng, chỉ một phiến lá lại có thể tạo nên những thanh âm tuyệt diệu đến thế. Thanh âm vừa dứt, nàng không kìm được vỗ tay rất lớn.
Hứa Hằng hài lòng vỗ nhẹ lên đầu Tuệ Tâm, mỉm cười.
"Lần sau trẫm sẽ dạy ngươi."
"Thật không?" Tuệ Tâm nghe nói thế, hai mắt lập tức sáng rỡ, vui mừng vô hạn. Biểu hiện này khiến cho Hứa Hằng cảm thấy vô cùng hài lòng, miệng cười càng thêm sâu.
"Quân vô hý ngôn. Được rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng đệ còn đang chờ trẫm, trẫm trở về Dưỡng Tâm điện đây."

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Ficción General[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...