Chuyện Tuệ Tâm bị cấm túc nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Kẻ hả hê, người cười nhạo, nhưng đương sự là nàng thì lại tỏ ra khá thoải mái. Y Vân và Yên Chi thì thật sự hết nói nổi với chủ tử của mình, thấy hàng ngày nàng chỉ chú tâm luyện đàn, không màng đến chuyện đã bị Hứa Hằng thất sủng. Rốt cuộc là trong đầu nàng đang nghĩ gì vậy?
"Chủ tử, nô tì thật không hiểu nổi người nữa. Rõ ràng là hoàng thượng quan tâm đến người như vậy, vậy mà người lại luôn tỏ vẻ né tránh, thậm chí còn buông lời oán trách. Người thử nói xem, không phải nô tì muốn trách cứ chủ tử, nhưng người thật sự quá cố chấp rồi."
Tuệ Tâm im lặng không trả lời, những ngón tay vẫn lướt trên dây đàn. Một lát sau, nàng dừng lại, lãnh đạm hỏi.
"Ta bị cấm túc đã bao lâu rồi?"
"Đã được một tháng rồi." Yên Chi thở dài.
Tuệ Tâm gật đầu. "Y Vân, ngươi làm bánh hạt dẻ rất ngon nhỉ?"
Y Vân ngơ ra một lúc rồi mới trả lời. "Vâng, chủ tử muốn ăn sao?" Sao đột nhiên lại muốn ăn bánh hạt dẻ?
Tuệ Tâm lại lướt những ngón tay thon dài trên cây đàn, tạo thành những âm thanh tuyệt mỹ. "Mạnh tổng quản chẳng phải rất thích ăn bánh hạt dẻ sao? Làm một ít mang tới cho ngài ấy đi."
Y Vân và Yên Chi trợn mắt ngạc nhiên, sau đó Y Vân vội vàng nói. "Nô tì sẽ đi làm ngay đây."
Tuệ Tâm vẫn cứ chuyên tâm đánh đàn, trong đáy mắt gợi lên một loại ý tứ sâu xa.
Tại Dưỡng Tâm điện, Cố Duệ vừa bước tới bên ngoài cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng chén trà bị đập vỡ. Sau đó là tiếng quát tháo đầy phẫn nộ của Hứa Hằng.
"Trẫm bảo các ngươi điều tra vụ tham ô hối lộ của các quan viên Phúc Kiến, vậy mà đến nay vẫn chưa tra ra hết? Vô dụng, mỗi tháng các ngươi nhận bổng lộc của triều đình là để làm gì hả?"
Tiếng dập đầu cùng tạ lỗi của các vị đại thần bên trong cũng vang lên. Sau đó, chỉ một tiếng "Cút!" của Hứa Hằng mà đều vội vã rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Tiểu Mạnh Tử tiễn chân các vị quan viên ra ngoài liền bị Cố Duệ kéo tay, hỏi nhỏ.
"Đã một tháng rồi, Hoàng thượng vẫn tức giận như vậy sao?"
"Vẫn như vậy." Tiểu Mạnh Tử len lén nhìn vào bên trong, cúi đầu thì thầm. "Cả tháng nay Hoàng thượng lúc nào cũng mang tâm trạng không thoải mái, cung nhân hầu hạ không tốt một chút liền nổi trận lôi đình. Cũng không đến nghỉ tại cung của nương nương nào, chỉ đến chỗ của An phi uống trà hai lần. Vương gia, ngay cả tiểu nhân cũng thấy thật khó mà hầu hạ."
Cố Duệ huýt sáo, nén lại nụ cười đang nở trên môi, thủng thẳng bước vào, bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.
"Hoàng thượng, các quan nhân lại làm việc không tốt sao?"
Hứa Hằng mặt nặng trịch, quăng tấu chương lên thư án, hừ một tiếng.
Cố Duệ khẽ lắc đầu, mỉm cười. "Nếu đã không đành lòng, cần gì tự hành hạ mình như thế chứ? Chẳng phải hoàng huynh cũng không vui vẻ gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Genel Kurgu[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...