Suốt hơn một tuần sau đó, Quách Liễu ngày nào cũng được hoàng đế lật thẻ bài, sủng ái vô hạn. Lẽ đương nhiên, những người khác nếu không phải ghen tức ra mặt thì cũng là nịnh hót bợ đỡ. Càng khiến cho Quách Liễu kiêu ngạo vênh váo. Tuệ Tâm thì vốn dĩ không hề quan tâm, hằng ngày đều dậy sớm tới thỉnh an thái hậu, khi trở về thì liền chăm chỉ luyện tập cho tiết mục mừng ngày sắc phong cho Bảo Ngọc quận chúa, tập mệt rồi thì sẽ ăn uống, nghỉ ngơi, tiếp tục sống cuộc sống đầy thoải mái của mình. Nhưng có một người lại không như vậy, ngày ngày tức tối thay cho nàng.
"Chủ tử, người cứ định tiếp tục như thế này mãi sao? "
Tuệ Tâm từ trên giường ngồi dậy, cười bất đắc dĩ.
"Yên Chi, chẳng phải chúng ta đã nói tới chuyện này một lần rồi sao?"
"Chủ tử, Yên Chi tỷ tỷ cũng chỉ là suy nghĩ cho người thôi." Cung nữ Y Vân bưng một khay điểm tâm từ bên ngoài cửa bước vào, mỉm cười nói.
Cung nữ Y Vân này cũng khiến Tuệ Tâm cảm thấy yêu mến vì cách hành xử thận trọng chu đáo, tính cách điềm tĩnh, chín chắn, khá hợp với tính cách của nàng. Còn Yên Chi thì nhanh nhảu, lanh lợi hơn. Vì vậy Tuệ Tâm đặc biệt để họ làm hai cung nữ thân cận bên mình, còn hai cung nữ còn lại thì thường chỉ hay để sai bảo làm việc vặt.
"Việc Hoàng thượng sủng hạnh ai không liên quan đến ta, ta cũng không muốn quan tâm. Dù cho sau này Hoàng thượng không hề ngó ngàng tới ta dù chỉ một lần, điều đó cũng sẽ không làm ta phiền lòng. Hai ngươi không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa đâu, cứ để ta sống thoải mái như hiện giờ đi, có được hay không hả?"
"Chủ tử, mọi tú nữ nhập cung đều có ước mong được Hoàng thượng để mắt tới, còn có những người cả đời cũng không được nhìn thấy thánh nhan, chỉ có thể sống trong cô độc, vậy mà người lại không hề có chút suy nghĩ nào muốn được Hoàng thượng sủng hạnh ư? Người có quá an phận thủ thường rồi hay không vậy?" Y Vân tỏ vẻ không hiểu. Vẫn biết rằng chủ tử của bọn họ không quá quan tâm đến nhiều chuyện. Nhưng chẳng lẽ, nàng lại cứ muốn sống cả đời như vậy. Không có một người nam nhân bên cạnh cũng được sao?
"Hay là...chủ tử, chẳng lẽ người đã có ý trung nhân trong lòng rồi hay sao?"
Yên Chi lo lắng thốt lên, tuy rằng họ sẽ cảm thấy thấu hiểu cho nàng nếu như nàng đã có ý trung nhân, tuy nhiên, khi đã trở thành nữ nhân của Hoàng thượng mà vẫn có tình ý với nam nhân khác, nếu không cẩn thận để lộ ra thì sẽ là phạm tội khi quân. Dù rằng nàng cùng nam nhân đó không làm gì đi quá giới hạn nhưng vẫn là một điều không thể tha thứ. Nếu để Hoàng thượng biết được, chẳng phải chủ tử của họ sẽ gặp nguy sao?
"Phải rồi, chẳng lẽ là như vậy? Lần trước muội cũng có nghe nói về việc đó. Hình như chủ tử có tình cảm rất tốt với một nam nhân." Y Vân cũng tỏ vẻ lo lắng.
Tuệ Tâm phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Y Vân và Yên Chi, vội vã xua tay.
"Hai ngươi nghĩ đi đâu thế? Ta không có ai trong lòng cả. Chỉ là ta nghĩ..."
Nàng vốn luôn hy vọng rằng bản thân sẽ có cơ hội trở về, vốn cho rằng thân xác này không phải của nàng. Nàng không thuộc về nơi đây, cũng không chắc rằng liệu có ngày nào đó nàng sẽ bị thoát ly khỏi thân xác này không, nên nàng luôn phải xử sự vô cùng cẩn trọng. Hơn nữa, mục đích ban đầu của nàng khi tiến cung vốn dĩ là để tìm hiểu thêm về những điều mình cần biết, chứ không phải vì hoàng đế, nàng không có tình cảm với hắn, nàng cũng không muốn tranh sủng cùng những nữ nhân khác, nên đương nhiên nàng sẽ không cần bận tâm việc hắn có hứng thú với nàng hay không. Nàng từ một nữ nhân chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, lại đột ngột trở thành thê tử của một người xa lạ, lại còn là một thê tử không chính thức, không danh không phận. Tú nữ nhập cung chỉ đơn giản là vào cung, rồi chờ đợi được Hoàng thượng sủng hạnh, không một tờ hôn thú, không một lễ cưới dù chỉ đơn giản. Giống như một món hàng đang chờ đợi để được sử dụng hơn. Nếu đã là như vậy, cần hắn sủng hạnh để làm gì? Thật tâm nàng không hề mong điều đó xảy ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
General Fiction[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...