Tối hôm sau, Tiểu Mạnh Tử dẫn theo vài thái giám tới tẩm cung của Kha Tú Linh. Nhác thấy Tiểu mạnh Tử, trong lòng vui như muốn nở hoa. Rốt cuộc lại không ngờ tới, người mà Hứa Hằng muốn truyền chỉ đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ lại là...Thanh Tuyết. Kha Tú Linh không giấu nổi ánh mắt căm hận hướng đến Thanh Tuyết. Vì lí gì? Vì lí gì đã lâu như thế rồi hoàng thượng không ngó ngàng tới nàng, hiếm hoi lắm mới tới tìm nàng, vậy mà lại để mắt tới tiện tì bên cạnh nàng. Thanh Tuyết ngược lại lại một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, không thể tin nổi. Nàng ta vốn dĩ chỉ là một nô tì có sắc vóc tương đối bình thường, vốn không nghĩ tới chuyện đổi đời, vậy mà đột nhiên lại được lọt vào long nhãn của hoàng thượng.
Khi Thanh Tuyết được đưa tới Dưỡng Tâm điện, Hứa Hằng đang đứng luyện thư pháp bên thư án. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thanh Tuyết với vẻ dịu dàng. "Nàng qua bên đó ngồi đi, có bánh hoa quế ở đó, nàng dùng một chút, đợi trẫm."
Thanh Tuyết liền e thẹn ngồi nép qua một bên tràng kỷ, mê mẩn nhìn Hứa Hằng chuyên tâm luyện thư pháp. Qua một lát, Hứa Hằng viết xong một chữ "Nhẫn", hắn buông bút xuống, tiến đến phía bên giường ngủ. Hứa Hằng chậm rãi cởi hoàng bào, để lộ ra lớp áo lót bằng lụa tơ tằm màu vàng sáng. Hắn khẽ vỗ xuống đệm, ý gọi Thanh Tuyết qua bên cạnh hắn. Thanh Tuyết vừa mừng vừa thẹn, vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Không biết có phải vì quá căng thẳng không mà Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy đầu óc váng vất, mắt hoa lên, sau đó liền không biết gì nữa. Hứa Hằng lạnh lùng nhìn người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường của mình, chán ghét đứng dậy, lại lấy khăn lụa lau những chỗ đã bị Thanh Tuyết chạm qua, giống như thể trên người thật sự bẩn.
"Tiểu Mạnh Tử." Hứa Hằng lên tiếng hô.
"Có nô tài." Tiểu Mạnh Tử cùng hai tiểu thái giám rất nhanh chóng tiến vào, cung kính cúi đầu.
"Mau đưa ra ngoài đi."
Tiểu Mạnh Tử phẩy tay, hai tiểu thái giám ở đằng sau liền tiến lên, dùng chăn bọc kín người Thanh Tuyết, kín đáo đưa nàng ta rời khỏi Dưỡng Tâm điện, đưa đến một căn phòng nhỏ gần đó. Sau khi đặt Thanh Tuyết lên giường, một nam nhân từ bên ngoài tiến vào. Tiểu Mạnh Tử đưa cho hắn một túi ngân lượng, khẽ nói.
"Ngươi có cả một đêm đấy, cứ từ từ mà hưởng thụ." Nói xong Tiểu Mạnh Tử cười cười rồi rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, khi Thanh Tuyết tỉnh giấc thì Hứa Hằng đã lên triều, chỉ có Tiểu Mạnh Tử đứng bên cạnh cung kính nói. "Chủ tử đã tỉnh rồi? Hoàng Thượng đã ra chiếu sắc phong người lên làm đáp ứng. Hoàng thượng có nói, vì trước đây người là người thân cận bên cạnh Kha tần, Phù Vân cung cũng mới chỉ có Kha tần và Nhu thường tại, nên bảo chúng nô tài dọn dẹp điện phía Tây làm nơi ở mới cho người. Đồ đạc của người nô tài cũng đã cho người thu xếp ổn thỏa cả rồi."
"Mạnh tổng quản vất vả rồi." Thanh Tuyết nói một câu khách sáo rồi chỉnh trang lại y phục, theo chân Tiểu Mạnh Tử tới nơi ở mới.
Trên đường đi, Thanh Tuyết không khỏi tự mãn cùng đắc ý. Ai có thể ngờ một cung nữ như nàng lại có ngày lọt vào long nhãn của hoàng thượng, từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng cơ chứ? Tuy nhiên, nàng ta có phần lo lắng khi được ban cho ở trong cung của Kha Tú Linh. Thực ra, Thanh Tuyết vốn không phải kẻ ăn cháo đá bát, nhưng vì vốn là a hoàn cận thân của Kha Tú Linh từ nhỏ nên cô ta hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình như thế nào. Qủa nhiên nỗi lo của Thanh Tuyết không hề thừa, những ngày sau đó, Kha Tú Linh luôn tỏ ra khắt khe và chèn ép Thanh Tuyết, nhất là những lúc Thanh Tuyết được đưa tới Dưỡng Tâm điện. Những ngày này hậu cung như dậy sóng gió khi một cung nữ như Thanh Tuyết bỗng từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, hơn thế nữa lại còn trở thành phi tần được sủng ái nhất, chỉ sau mỗi Tuệ Tâm, thậm chí đến Hoàng Hậu cũng không được gặp Hoàng Thượng nhiều bằng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Ficção Geral[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...