Hứa Hằng quả nhiên là thiên tử không hề nói chơi, trừ bỏ những lúc thiết triều ra thì đều ở bên cạnh Tuệ Tâm, ngay cả tẩm điện của Thanh Y các cũng bị biến thành nơi phê duyệt tấu chương của hắn. Đương nhiên, việc sủng ái quá mức một cách công khai lộ liễu như vậy khiến cho các phi tần khác trong cung tràn đầy bất mãn. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn chuyên sủng nàng, nhưng trước đây, các phi tần ít nhiều cũng vẫn sẽ được lâm hạnh một, hai lần, hoặc có những ngày quá đỗi bận rộn, hắn cũng sẽ không tới Thanh Y các mà phê duyệt tấu chương ở Dưỡng Tâm điện. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối không tới cung của bất cứ phi tần nào khác, ngày ngày chỉ cuồng nhiệt, mãnh liệt sủng ái Tuệ Tâm, ngay cả Thanh Y các cũng đã bị biến thành Dưỡng Tâm điện thứ hai rồi. Cũng có những lúc hắn miễn cưỡng tới cung hoàng hậu, nhưng cũng chẳng được bao lâu đã vội vã đi ngay. Tuệ Tâm mỗi ngày khi thức dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh của hắn, khi đi ngủ, trước mắt cũng đều là hình ảnh của hắn. Ngày nào đi thỉnh an hoàng hậu, Tuệ Tâm cũng nhận được những ánh mắt tràn đầy oán khí lén lút bắn về phía mình, thật khó xử. Nghe nói, cũng vì chuyện này mà Phương Ngọc thái hậu – người đã rất lâu không can dự vào chuyện hậu cung cũng phải truyền Hứa Hằng tới răn dạy. Chỉ là không ai biết mẫu tử bọn họ đã nói với nhau những gì, hay là Hứa Hằng đã dùng cách gì để thuyết phục mà sau khi từ chỗ thái hậu trở về, vẻ sủng ái của hắn dành cho Tuệ Tâm vẫn chẳng hề giảm đi, mà thái hậu lại còn sai người mang rất nhiều dược phẩm trân quý tới cung của nàng.
Buổi tối, sau khi hầu hạ Hứa Hằng phê duyệt tấu chương xong, Tuệ Tâm rất tự giác giúp hắn thay đồ ngủ, sau đó lại tự giác trèo lên giường nằm vào bên trong, đợi đến khi hắn an ổn nằm xuống cạnh nàng thì lại tự giác uốn éo uốn éo trườn vào trong lòng hắn.
"Hoàng thượng." Tuệ Tâm khẽ gọi.
"Chuyện gì?" Hứa Hằng đang nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt đáp.
"Hiện giờ, mỗi sáng tới thỉnh an hoàng hậu, thần thiếp đều bị nhìn đến cháy luôn."
"Vậy thì sau này đừng tới thỉnh an hoàng hậu nữa." Hứa Hằng chỉ nhàn nhạt đáp lại như vậy.
"Thần thiếp..." không phải là muốn nói đến chuyện đó.
"Từ mai không cần tới thỉnh an hoàng hậu nữa. Nàng đang có thai, không cần ngày nào cũng phải đi lại vất vả như vậy."
"Đâu có vất vả..." Ngày nào người cũng bắt thiếp phải đi kiệu tới cung của hoàng hậu mà.
"Ngủ đi!" Hứa Hằng nhẹ nhàng cắt đứt cuộc hội thoại chỉ bằng hai từ ngắn ngủi. Tuệ Tâm không có cơ hội nói bất cứ điều gì thêm. Thật là, cái này là do hắn không chịu cho nàng cơ hội làm hiền phi mà thôi.
Sau đấy, vì Hứa Hằng đã có lệnh, nên ngay cả việc thỉnh an hàng ngày Tuệ Tâm cũng không cần làm nữa. Mỗi ngày chỉ đều ở trong cung của mình hưởng thụ mà thôi. Chính bởi thế nên, một ngày kia sau khi vừa ăn xong chén canh dưỡng thai béo ngậy, Tuệ Tâm liền thấy Y Vân vội vã đi vào, vẻ mặt tương đối căng thẳng.
"Nương nương, hôm nay trên triều, hoàng thượng cùng với Quách tể tướng xảy ra tranh cãi. Nghe nói lần này hoàng thượng không có chút kiêng nể Quách tể tướng, tạo nên một cục diện rất căng thẳng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
General Fiction[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...