Tuệ Tâm nặng nề mở mắt, nhìn thấy Hứa Hằng đang ngồi ngay bên đầu giường mình, lông mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng xấu. Cố Duệ đứng bên cạnh, khóe miệng ẩn nhẫn ý cười. Y Vân, An phi và Lâm tần đứng phía cuối giường, vẻ mặt có phần kì lạ. Nàng thấy cổ họng mình đắng ngắt, khô khốc, thều thào lên mấy tiếng.
"Ta...vẫn chưa chết sao?"
"Phụt." Cố Duệ bật cười không chút che dấu, Y Vân, An phi và Lâm tần rơi vào trạng thái trầm mặc, còn sắc mặt của Hứa Hằng thì hình như đen hơn một chút.
Sao đột nhiên nàng lại có cảm giác như nói sai cái gì đó rồi?
Hứa Hằng nghiến răng, gằn lên từng chữ một.
"Bị. Thương. Ở. Bả. Vai. Thì. Chết. Sao. Được!!?"
"..."
Bị thương...ở bả vai...
Nàng sao có thể hỏi một câu mất mặt đến thế được hả? Cái gì mà "Ta vẫn còn sống sao?" chứ?
Hóa ra lúc ấy, dù rằng nàng không kịp suy nghĩ đã lao đến chắn cho Hứa Hằng. Nhưng thực tế, Hứa Hằng chưa quan trọng với nàng đến nỗi nàng phải thí mạng mình cho hắn. Hơn nữa khi lao đến trước mặt hắn, bản năng của nàng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, thành ra vốn là nên chắn trước mặt hắn, nhưng nàng lại một phát chạy qua hắn. Trong khoảnh khắc đã muốn chạy thoát khỏi mũi tên tử thần. Bởi vậy nên mũi tên vốn dĩ ngắm vào tim, bởi vì hành vi muốn trốn chạy của nàng lại thành ra đâm trúng bả vai phải của nàng. Còn nàng, vốn dĩ chẳng bị gì nghiêm trọng lại cứ thế oanh oanh liệt liệt ngất đi, trước khi ngất đi còn nói những lời như là trăn trối, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy nực cười.
Tuệ Tâm xấu hổ kéo chăn lên che kín mặt, không dám nhìn ai. An Uyển Nhi thấy vậy buồn cười, liền bảo mọi người ra ngoài, để Tuệ Tâm có thể an tâm tĩnh dưỡng. Tuệ Tâm vùi mình trong chăn, dỏng tai nghe ngóng, tiếng bước chân lần lượt xa dần, tiếng khép cửa thật khẽ. Nhưng, nàng vẫn có thể cảm nhận được một loại khí thế áp bức kinh người. Kéo nhau đi hết để làm gì chứ? Rốt cuộc thì cái người đáng sợ nhất vẫn ở lại.
Qủa nhiên, chỉ một chốc lát, chăn của nàng đã bị lôi kéo xuống. Hứa Hằng một bộ mặt hắc ám trừng mắt nhìn nàng, tay vươn tới kéo y phục của nàng xuống. Nàng theo phản xạ giữ lấy vạt áo, nhưng hắn vừa lườm nàng một cái, nàng đã run rấy buông vội tay ra. Cũng đâu phải lần đầu hắn nhìn thấy thân thể của nàng, giữ cái gì mà giữ chứ? Hứa Hằng không cởi hẳn y phục của nàng, mà chỉ mở vạt áo bên phải của nàng ra. Lúc này nàng mới biết thì ra hắn muốn xem vết thương của nàng. Nàng nhìn xuống bên vai phải đã được quấn băng trắng cẩn thân của mình, lúc này mới cảm thấy đau, bả vai căng cứng không thể nhấc lên nổi.
Bàn tay Hứa Hằng thành thạo cởi băng gạc ra, nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc quanh vết thương lõm sâu của nàng. Ánh mắt chăm chú không chút tạp niệm dán vào vết thương vẫn đỏ màu máu, trong lòng hắn có chút khó chịu.
"Tại sao lúc đó lại lao ra không chút do dự như vậy?"
"Thần thiếp không muốn người chết." Tuệ Tâm thật thà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
General Fiction[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...