Chương 11

1.2K 46 7
                                    

Câu nói của Lưu tể tướng khiến Tuệ Tâm kinh ngạc, nàng hít sâu, trấn tĩnh lại, tỏ ra ngạc nhiên.

"Phụ thân, người nói vậy là sao? Con không phải là Tâm nhi của người, thì có thể là ai được chứ? Người nói vậy làm con thấy buồn lòng quá."

Câu nói của Tuệ Tâm dường như càng khiến Lưu tể tướng tức giận hơn, ông thuận tay cầm lấy chén trà trước mặt, ném thẳng về phía nàng. Nàng không tránh, chén trà bay sượt qua bên tai nàng, may mắn thay nước trà nóng hổi đều bắn hết ra khía ngoài, không trúng phải người nàng. Chén trà văng vào cột chống phía sau, vỡ vụn. Lưu tể tướng quắc mắt quát lên, nhưng vẫn cố đè thấp âm thanh, không để người ngoài nghe thấy.

"Sinh thần của phu nhân ta vào cuối tháng bảy, tuyệt đối không phải là cuối tháng này. Ngươi lại còn dám nhận là Tâm nhi của ta?"

Phía bên ngoài nghe thấy tiếng chén vỡ, Yên Chi vội vàng chạy tới định đẩy cửa bước vào, sốt sắng hỏi.

"Chủ tử, có chuyện gì vậy ạ?"

Cửa vừa hé mở ra, nàng đã nghe thấy tiếng Tuệ Tâm quát.

"Ra ngoài!"

Trước nay Tuệ Tâm luôn đối xử với kẻ dưới hòa nhã, hiền lành, chưa từng lớn tiếng nạt nộ ai. Hôm nay lại đột ngột quát lên như thế, khiến Yên Chi không tránh khỏi sợ hãi. Nàng lại vội vàng đóng cửa lại, lập cập lau trán.

Trong phòng, không khí dường như lạnh đi, Tuệ Tâm gương mặt hơi tái đi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Phụ thân, chỉ là chút nhầm lẫn, cũng không thể vì thế mà người muốn chối bỏ nữ nhi của mình chứ?"

"Ngươi còn loạn ngôn?" Lưu tể tướng tức giận đập bàn, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng. "Tâm nhi của ta, tuy rằng tính cách có phần không ra sao, nhưng lại là đứa rất hiếu thảo. Tâm nhi của ta chính là thương mẫu thân của nó nhất, nó có thể quên bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối sẽ không quên ngày sinh thần của mẫu thân nó. Lúc nãy trên đại điện, nhìn thấy ngươi nhảy múa, ta đã đem lòng sinh nghi rồi. Tâm nhi không những không biết múa, nó lại còn rất ghét ca múa. Nó không thể nào múa được một điệu múa như vậy. Nói, ngươi rốt cuộc là kẻ nào, sao lại giả dạng Tâm nhi của ta? Ngươi, chẳng lẽ ngươi là thích khách muốn tiếp cận Hoàng thượng?"

Tuệ Tâm nhíu mi, đáy mắt thoáng buồn thương, nàng đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu trước Lưu tể tướng. Chuyện đã đến nước này, nàng chẳng còn cách nào khác ngoài nói thật, nàng nghẹn ngào nói.

"Phụ thân, trước khi nói rõ hết mọi chuyện, con muốn cho người xem cái này."

Nói rồi, nàng không đợi Lưu tể tướng phản ứng thêm, nàng cởi đôi giày thêu hoa đang mang ra, sau đó liền cởi vớ. Để lộ trước mắt ông, là một đôi chân nhỏ nhắn, quấn đầy băng vải, vậy mà máu vẫn thấm qua lớp băng, đỏ rực. Tuệ Tâm tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Lưu tể tướng, chưa cần biết tới nàng là thật hay giả, chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi cũng đã đủ khiến ông cảm thấy xót xa vô cùng. Ông hấp tấp ngồi xổm xuống đất, rưng rưng nhìn đôi chân của Tuệ Tâm.

"Đây...đây..."

"Phụ thân..." Tuệ Tâm nước mắt lưng tròng, khóc nói. "Nữ nhi biết mình vô dụng, lúc nào cũng khiến người phiền lòng. Đều tại nữ nhi không tốt, luôn khiến người – đường đường là tể tướng đương triều phải mất mặt. Nay con lại mang danh phi tử của Hoàng thượng, há lại có thể để chúng nhân chê cười hai người. Thế nên mấy ngày qua, con không quản ngại cực khổ gian khó, cố gắng hết sức để tập điệu múa này. Con không muốn có bất cứ ai bàn ra tán vào, nói con là kẻ không có sắc, không có tài, làm xấu mặt phụ thân và Hoàng thượng được. Chảy máu thôi có là gì chứ? Dù đôi chân này có bị phế thì con cũng muốn người được nở mày nở mặt một lần."

Độc Sủng Ái Phi - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ