"Ý ngươi nói là, sự việc ngày hôm nay không phải là một tai nạn. Mà là có người cố ý muốn hãm hại Thần tần?" Hứa Hằng sa sầm nét mặt.
"Bẩm Hoàng Thượng, thần e rằng đúng là như thế ạ." Tiểu Trác Tử thận trọng đáp lời.
Hứa Hằng siết chặt dải lụa trong tay, ánh mắt trở nên u ám.
"Thật là quá đáng" Yên Chi khóc rấm rứt. "Nương nương của chúng ta trước nay không tranh với đời, lúc nào cũng chỉ sống cuộc sống thanh nhàn. Dù được Hoàng Thượng sủng ái cũng không ỷ sủng sinh kiêu. Tại sao lại có những kẻ vô pháp vô thiên, luôn tìm cách hãm hại nương nương như vậy? Lần trước nương nương đã suýt mất mạng rồi, người đó còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Lần này...nếu lần này mà không có vương gia ra tay cứu giúp, chắc là nương nương đã...đã..."
"Yên Chi, đừng nói bậy." Tuệ Tâm không hài lòng đánh gãy lời Yên Chi, sau đó nhẹ níu tay áo Hứa Hằng. "Hoàng Thượng, có thể là do sự cố nào đó nên tấm vải mới bị đứt mà thôi. Thần thiếp không sao, cũng không phải là chuyện gì lớn, người không cần truy cứu trách nhiệm, cũng không cần tìm hiểu xem ai đứng sau chuyện này. Thần thiếp không muốn người phải bận tâm suy nghĩ đến những chuyện không đáng."
Hứa Hằng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tuệ Tâm, giọng nói rất nhẹ. "Trẫm tự biết cân nhắc. Nàng cứ nghỉ ngơi đi, đêm nay trẫm sẽ lại tới thăm nàng."
"Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng." Vì không thể hành lễ như bình thường nên Tuệ Tâm chỉ có thể nói với theo.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Hứa Hằng vỗ nhẹ đầu Tuệ Tâm, nhìn nàng an ổn nhắm mắt rồi mới khẽ gật đầu, phất áo rời đi.
Qua một lúc thật lâu sau, sau khi xác định Hứa Hằng đã đi xa khỏi Thanh Y các, Tuệ Tâm mới chậm rãi mở mắt.
"Nương nương, người không nghỉ ngơi một chút sao?" Y Vân bưng khay trà đến bên giường, cười nói.
"Ta không khát." Tuệ Tâm chống tay lên giường, uể oải ngồi dậy. "Ta có làm sao đâu mà phải nghỉ ngơi."
"Chủ tử cũng thật là..." Y Vân nhăn mặt. "Cũng đâu cần phải mạo hiểm như thế chứ? Hôm nay, dù đã biết trước nhưng chúng em vẫn thót tim một phen đấy."
"Không chấp nhận mạo hiểm sao có thể đạt được mục đích?" Tuệ Tâm nhếch miệng cười. "Hôm nay các ngươi làm tốt lắm."
"Tất cả cũng là nhờ vào nương nương cả, chúng nô tì cũng chỉ là nghe lời mà làm thôi." Y Vân mỉm cười.
"Phải đấy, lúc nương nương ngất xỉu làm nô tì thót hết cả tim. Dù đã biết trước rồi nhưng lúc đó nô tì vẫn cứ tưởng rằng người thực sự bị chấn kinh quá độ đến ngất xỉu đấy." Yên Chi khoa trương vỗ vỗ ngực, ra vẻ kinh hãi.
Tuệ Tâm bật cười, đôi mắt hơi nheo lại, lạnh lẽo. "Nếu không nhờ có các ngươi, một mình ta cũng không làm nên chuyện được. Lại có Lý thái y giúp chúng ta diễn vở kịch này. Ta nghĩ chắc hẳn giờ này trong lòng Hoàng Thượng cũng đã có tính toán."
"Nương nương, người nghĩ liệu Hoàng Thượng có tin rằng chuyện này là do Quách phi làm hay không?" Y Vân dè dặt hỏi.
"Có cũng được, không có cũng được." Tuệ Tâm giơ tay, ngắm nghía những ngón tay được sơn đỏ bằng cánh hoa của mình. "Tuy nhiên lần trước cô ta hại ta suýt mất mạng, lần này dù không chỉ đích danh thì hẳn là Hoàng Thượng cũng sẽ nghĩ đến cô ta đầu tiên. Dẫu sao thì trong hoàng cung này, ngoài cô ta ra cũng đâu có ai dám ngang ngược làm loạn đến mức ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Ficción General[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...