"Hoàng thượng/ Hoàng Thượng/ Hoàng huynh/ Hoàng nhi!!!"
Tuệ Tâm, Hoàng hậu, Cố Duệ và Thái hậu gần như bật dậy ngay lập tức. Tuệ Tâm trong khoảnh khắc quên hết mọi lễ nghi, phép tắc, liền chạy xông đến phía Hứa Hằng. Phương Ngọc thái hậu và hoàng hậu cũng lao đến bên cạnh. Còn các triều thần bên dưới sững sờ không kịp phản ứng với mọi chuyện đang xảy ra, ai nấy hoang mang lo sợ. Trong lúc đó, Y Vân theo phản xạ lập tức ôm chặt lấy tiểu công chúa, thận trọng lùi lại phía sau, trong lòng mang tâm thái liều chết bảo vệ chủ.
"Hoàng thượng, hoàng thượng!" Tuệ Tâm lay Hứa Hằng, không thấy hắn có chút phản ứng gì, hơi thở vô cùng suy yếu. "Thái y, thái y!!" Nàng gào lên.
"Vô ích thôi, giờ có là Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu được hắn." Một giọng nói vang lên, Quách Khiêm dẫn theo một toán binh tiến vào đại điện, đắc ý.
"Quách Khiêm! Con gái ngươi hạ độc hoàng thượng, ngươi lại ngang nhiên dẫn quân vào cung, ngươi là đang muốn làm gì đây? Muốn làm phản sao???" Phương Ngọc thái hậu giận dữ chỉ tay vào mặt hắn quát.
Lúc này, một tiếng ho vang lên, Cố Duệ ở một bên lúc này cũng thổ huyết ngã xuống.
"Duệ nhi!" Phương Ngọc thái hậu kêu lên. Cả Hứa Hằng và Cố Duệ đều đã bị trúng độc.
"Ha ha ha ha..." Quách Khiêm khoái trá cười lớn. "Cái gì mà vương gia? Cái gì mà hoàng thượng? Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Bình Nam vương gia lâu nay vốn bất mãn, luôn muốn chiếm đoạt hoàng vị, nhân dịp cùng Chuẩn Cáp Nhĩ bộ cầu thân, liền cấu kết với Chuẩn Cáp Nhĩ bộ, hạ độc hoàng thượng, dẫn quân vào hoàng cung muốn chiếm đoạt ngôi vị. Thật may mắn, có Quách tể tướng ta đây lúc nào cũng hết lòng vì Hiên Viên quốc, sớm đã nhận ra dã tâm của Bình Nam vương gia. Tuy rằng đã tìm cách đưa quân tới cứu giá, nhưng tiếc thay không kịp ứng cứu, toàn bộ những người trong nội điện đều đã bị thảm sát." Hắn bày ra vẻ mặt thương tâm, giả lả nói. "Ta đây không còn cách nào, chỉ có thể dựa theo ý của quần thần, đăng cơ làm tân đế."
Nói xong, liền cố ý quét ánh mắt một lượt khắp đại điện, muốn để các đại thần khác ở trong triều hiểu ra được một điều. Thuận theo hắn thì sống, chống lại hắn thì chỉ có cái chết.
"Các vị ái khanh, các vị nghĩ sao? Hết lòng phò tá trẫm đăng cơ tân đế, hay là..." Quách Khiêm đứng giữa triều thần, nửa úp nửa mở, đầy ẩn ý nói.
"Vi thần...nguyện hết lòng phò tá tân đế đăng cơ."
"Cha!!!" Hoàng Hậu An Uyển Nhi không tin được nhìn người vừa đứng ra nói câu ấy. Vốn dĩ chỉ là một tri huyện nhỏ bé, nhờ vào việc nàng trở thành hoàng hậu mới từng bước thăng quan tiến chức thành hộ bộ thượng thư, vậy mà... "Cha, người như vậy, sao có thể ăn nói với hoàng thượng được đây?" Nàng rơm rớm nước mắt, vô cùng thất vọng nói.
"Hoàng thượng đã chết rồi, con không nhìn thấy hay sao?" An thượng thư trừng mắt với An Uyển Nhi, hai tay cung kính chắp lại hướng về phía Quách tể tướng. "Người đang đứng đây mới là hoàng thượng chân chính, là tân đế của Hiên Viên quốc chúng ta, Con còn không mau khấu đầu? Không muốn giữ mạng nữa hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
General Fiction[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...