Lãnh cung âm u lạnh lẽo, bình thường cũng chẳng có người tới quét dọn nên vô cùng bẩn thỉu. Thanh Tuyết bị nhốt trong nội điện phía tây, mặc một thân y phục xuề xòa rách rưới, tóc tai rũ rượi, dựa vào tưởng lẩm bẩm một câu lặp đi lặp lại một cách vô hồn.
"Ta muốn gặp hoàng thượng, hãy cho ta gặp hoàng thượng..."
"Đáng tiếc." Cánh cửa nội điện mở ra khiến Thanh Tuyết phải nheo mắt lại vì chói mắt. "Hoàng thượng không muốn gặp ngươi, nhưng ta lại muốn gặp ngươi đấy." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hận thù của Thanh Tuyết, Tuệ Tâm nhếch miệng cười. "Sao vậy? Không chào đón cố nhân sao?"
"Hoàng quý phi? Ngươi đến đây làm gì?" Thanh Tuyết nhìn Tuệ Tâm với vẻ địch ý, lúc ánh mắt liếc xuống đến phần bụng đã nhô cao của nàng, nàng ta càng thêm hận. "Ngươi lại mang thai rồi sao?"
Thanh Tuyết càng nghĩ càng uất ức, nếu như nàng ta không bị sảy thai, có lẽ lúc này bụng cũng đã to đến vậy rồi. Lúc đó, mọi vinh quang, mọi sủng ái đều đã thuộc về nàng ta, đâu đến lượt tiểu nhân đắc ý chứ? Tiện nhân kia lúc này lại cố ý tới đây khoe khoang, muốn lên mặt cái gì chứ?
Tuệ Tâm cố ý xoa xoa cái bụng của mình, vẻ cao ngạo nhìn Thanh Tuyết.
"Gặp hoàng thượng rồi thì sao? Ngươi sẽ làm gì?"
"Hoàng thượng rất thương ta, nếu như người gặp ta, chắc chắn người sẽ nhớ đến tình cảm trước đây giữa ta và người. Lúc đó, người nhất định sẽ đưa ta ra khỏi đây và yêu thương ta như lúc trước." Thanh Tuyết bắt đầu hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp của mình. "Nếu không phải do ta bị hãm hại mất đi hài tử, thì ngày hôm nay đâu đến lượt ngươi đứng đây diễn trò chứ?"
"Yêu thương? Hài tử?" Tuệ Tâm bật cười như thể vừa nghe được một chuyện hài hước nhất vậy. "Ngươi thật sự cho rằng mình từng được sủng ái sao? Ngươi nghĩ rằng hoàng thượng thật sự yêu thích ngươi sao? Ngươi cho rằng..." Ánh mắt lạnh lẽo của Tuệ Tâm quét qua, lạnh lẽo đến độc địa. "...Mình thật sự từng mang thai sao?"
"Ngươi nói vậy là sao?" Thanh Tuyết nhíu mày, hoang mang hỏi.
"Để ta nói cho ngươi biết một bí mật." Tuệ Tâm chậm rãi nhả chữ, đôi môi vẫn gợi lên một nụ cười, một nụ cười thản nhiên, nhưng lại không khác gì một nụ cười của ác ma đến từ địa ngục. "Ngươi chưa từng nhận được ân sủng, cũng chưa từng được hoàng thượng yêu thương, Càng không có chuyện từng mang long thai. Tất cả, chỉ là một màn kịch mà ta và hoàng thượng dựng lên để lừa ngươi vào tròng."
Ngươi đã từng thực sự mang long thai sao? Đã từng thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng khi mất con sao? Cái khiến ngươi đau lòng, là ngôi vị mà ngươi tưởng rằng mình đang có, là tương lai xán lạn rộng mở mà ngươi hy vọng, là hoàng ân sủng ái mà ngươi nghĩ là thực lòng. Trong hoàng cung này, nào ai có thực sự biết được cảm giác mất đi ruột thịt máu mủ này?
"Ngươi nói láo, ngươi lừa ta!" Vẻ mặt Thanh Tuyết vô cùng hoang mang, đôi mắt đã rơm rớm nước.
"Ta lừa ngươi? Đúng, đó là trước khi ngươi bị tống vào đây. Còn bây giờ, ngươi có gì đáng để cho ta lừa?" Tuệ Tâm cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
General Fiction[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...