Tuệ Tâm bày ra gương mặt méo mó đau khổ, túm lấy ống tay áo của Hứa Hằng, cuồng loạn lắc đầu.
"Không uống có được không? Không uống có được không? Không uống có được không?"
Hứa Hằng dí dí ngón trỏ trên trán nàng, tức giận nói.
"Bệnh thành ra cái bộ dạng này rồi còn không chịu uống thuốc. Ngươi là cái đồ não heo hay sao hả?"
"Thần thiếp là đồ não heo cũng được, không uống có được không?" Tuệ Tâm vẫn lì lợm túm tay áo của Hứa Hằng, mếu máo nói.
Đời nàng, sợ nhất là các loài côn trùng, sâu bọ, bò sát, giáp xác, và uống thuốc. Trước đây, mỗi lần bị bệnh, phải uống thuốc viên đã là một cực hình đối với nàng rồi. Bây giờ tới đây, chỉ có thể uống loại thuốc sắc nồng nặc đắng nghét này, nàng chết cũng không muốn uống.
Đối với sự trẻ con ấu trĩ của phi tử, Hứa Hằng cảm thấy vừa buồn cười, vừa có phần khó xử. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nghiêm khắc nói.
"Bây giờ ngươi muốn tự uống hay để ta gọi người tới đổ thuốc vào miệng?"
Tuệ Tâm vẫn cố nài nỉ, bày ra bộ mặt cún con đáng thương nhất, khiến cho người khác dễ mủi lòng nhất. Nhưng Hứa Hằng vẫn vững như bàn thạch, hướng ra cửa hô lên.
"Người..."
"Được rồi, được rồi, được rồi...Thần thiếp uống là được chứ gì?" Đằng nào cũng phải uống, thà rằng là tự mình uống.
Nàng khổ sở đón lấy chén thuốc từ tay Hứa Hằng, liếc nhìn hắn một cái bằng ánh mắt tội nghiệp, hy vọng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Rốt cuộc vẫn phải bỏ cuộc khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Nàng hít sâu một hơi, cố quyết tâm đem cả chén thuốc kia đổ vào trong miệng. Nhưng cái tay và cái miệng không an phận vẫn cứ run rẩy không ngừng. Rốt cuộc, đầu thì nghĩ cần phải quyết tâm, nhưng nàng lại cứ chần chừ mãi không chịu uống. Tới khi Hứa Hằng mất kiên nhẫn, hắng giọng một tiếng, nàng mới nước mắt lưng tròng uống một hơi hết sạch chén thuốc.
Thứ thuốc đen ngòm đắng ngắt vừa trôi qua cổ họng đã lại muốn trào ngược lên trên, Tuệ Tâm bụm miệng, ngăn không cho bản thân mình ói hết ra. Hứa Hằng đưa chiếc đĩa đựng kẹo đường tới trước mặt nàng, nàng liền chộp lấy, dốc toàn bộ chỗ kẹo trong đĩa vào miệng.
Hứa Hằng nhìn Tuệ Tâm nước mắt lưng tròng, khuôn miệng nhỏ nhắn nhồm nhoàm nhai kẹo đường, khiến hắn không kìm được bật cười thành tiếng. Tuệ Tâm thì ôm tâm trạng buồn bực, nuốt sạch chỗ kẹo trong miệng xuống, lui vào trong trùm chăn kín đầu, tự đem mình biến thành kén tằm.
Cười gì chứ? Bắt nàng uống thuốc vui đến thế sao?
Đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, nàng tò mò hé chăn ra nhìn, chẳng lẽ hắn vẫn chưa đi sao? Chăn vừa hé ra, nàng bắt gặp ánh mắt Hứa Hằng đang nhìn nàng rất chăm chú, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Không hiểu sao, khi bắt gặp ánh mắt đó của hắn, mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, trái tim cũng đập nhanh hơn. Đột nhiên Hứa Hằng vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy con mèo bệnh có bộ não của heo bên cạnh vào lòng, cười nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Algemene fictie[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...