Đêm ấy, nàng ngủ một giấc rất say, không mộng mị. Buổi sớm thức giấc, người bên cạnh đã sớm lên triều. Nàng gọi Yên Chi vào hầu hạ chải đầu, sau đó dùng bữa sáng, rồi tới bái phỏng thái hậu.
Buổi chiều, khi Hứa Hằng đang phê duyệt tấu chương thì Tiểu Mạnh Tử liền đánh bạo nhắc nhở.
"Hoàng thượng, đã là giờ mùi ba khắc rồi, người có muốn di giá tới Ngự hoa viên hay không?"
Hứa Hằng nhíu mày, định hỏi rằng tại sao phải tới Ngự hoa viên, nhưng lại chợt nhớ ra chuyện hôm qua, hắn liền khẽ gật đầu, buông bút xuống thư án.
Đúng lúc đó, một tiểu thái giám tiến vào phòng, kính cẩn cúi người.
"Hoàng thượng, có Hình bộ thượng thư và Công bộ thượng thư tới xin cầu kiến."
"Truyền."
Hứa Hằng quay trở lại ngồi bên thư án. Cùng hai vị đại thần bàn bạc chuyện công vụ. Tiểu Mạnh Tử đứng hầu hạ bên cạnh mà trong lòng như có lửa. Cơ hội tốt hiếm có như vậy, rốt cuộc lại bị phá hỏng mất rồi.
Khoảng một canh giờ sau, ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ào ào đổ xuống, bầu trời tối sầm lại. Tiểu Mạnh Tử lật đật ra đóng cửa, thầm nghĩ giờ này chắc Mỹ tài nhân đã về từ sớm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc Hứa Hằng cùng hai vị đại thần mới bàn xong chuyện. Ngoài trời mưa vẫn không hề ngừng. Hứa Hằng đứng trước cửa Dưỡng Tâm điện, ánh mắt thâm trầm.
"Tiểu Mạnh Tử, đi lấy dù."
"Hoàng thượng, người muốn di giá tới Ngự hoa viên ư?" Tiểu Mạnh Tử ngạc nhiên hỏi lại.
Hứa Hằng im lặng, nhưng Tiểu Mạnh Tử đã ngầm hiểu rằng đó là một sự khẳng định.
"Hoàng thượng, đã qua hai canh giờ, giờ này chắc Mỹ tài nhân đã trở về rồi."
Hứa Hằng liếc nhìn Tiểu Mạnh Tử, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Tiểu Mạnh Tử biết ý, vội lui xuống.
"Thần sẽ lập tức đi lấy dù cho người ngay."
Hứa Hằng khoác thêm áo choàng da để tránh cho mưa hắt vào y phục, cùng Tiểu Mạnh Tử bách bộ tới Ngự hoa viên. Bầu trời xám xịt một mảnh, mưa rơi như trút nước. Trong khi Tiểu Mạnh Tử chật vật cầm dù che cho Hứa Hằng, thì hắn lại mang một vẻ thong dong, trầm ổn. Dù đi giữa màn mưa lớn, trông hắn vẫn không mang một chút vẻ nhếch nhác nào, ngược lại, trên người hắn lại càng toát lên một loại khí chất bất phàm.
Bước chân tới Ngự hoa viên, Hứa Hằng kinh ngạc khi nhìn thấy dưới tán hoa Tử Đằng, trong màn mưa mịt mù, một thân ảnh nhỏ nhắn đang say mê nhảy múa. Nàng vận một thân y phục màu hồng phớt có tay áo rất dài. Dù toàn thân ướt đẫm nước mưa, nhưng mỗi khi nàng vung tay lên, nhìn tay áo của nàng vẫn rất mềm mại và uyển chuyển. Dường như nàng đang múa bằng tất cả niềm đam mê của mình, nàng đắm chìm vào điệu múa, những bước chân lướt đi trong màn mưa. Nhìn nàng, giống một cánh bướm đang múa trong mưa.
Hứa Hằng quay sang, tự mình cầm lấy dù, tiến lại gần phía Tuệ Tâm. Tiểu Mạnh Tử kính cẩn đưa dù cho Hứa Hằng, rồi mở chiếc dù khác, tự che cho mình. Yên Chi vốn dĩ đang cầm dù, đứng cách Tuệ Tâm một khoảng không xa, nhìn thấy Hứa Hằng đi tới, liền vội vàng cúi người hành lễ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Ái Phi - Lila
Genel Kurgu[Tui chỉ là người repost thôi :v hổng phải tác giả đâu] ______ Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cớ sao đột nhiên lại...xuyên qua? Hơn nữa, nàng sống không làm điều ác, cớ sao ông trời lại đối xử với nàng tệ hại tới vậy chứ hả? Cho nàng...