Chương 27

949 44 1
                                    


Sáng sớm, khi những chú chim cất tiếng hót đầu tiên của buổi sớm mai, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tuệ Tâm mơ màng mở mắt. Trước mắt nàng là một gương mặt đã trở nên quá đỗi thân thuộc. Hai mắt hắn nhắm lại, rèm mi dày cong cong, đôi lông mày rậm giãn ra mang theo vẻ yên bình. Sau cuộc hoan ái đêm qua, cả hai người đều chưa mặc lại y phục. Bởi vậy nên cơ thể trần trụi của nàng lúc này hoàn toàn áp sát vào người hắn. Nhiệt độ cơ thể của hắn như đang truyền sang nàng, khiến người nàng dần nóng ran, hai má cũng trở nên ửng đỏ. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của hắn đang đặt trên eo nàng, thể hiện quyền chiếm hữu bá đạo. Cơ thể hắn, quả thực rất cường tráng, vô cùng quyến rũ. Nàng tủm tỉm cười, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh dậy, im lặng ngắm gương mặt của hắn. Tuy rằng ngũ quan của hắn có chút khó coi, nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy thuận mắt. Tuy rằng gương mặt hắn luôn nghiêm nghị, cau có, nhưng lại khiến cho nàng thấy được sự mạnh mẽ và kiên định của hắn. Mỗi khi ở cạnh hắn, nàng luôn có cảm giác an toàn, không sợ hãi bất cứ điều gì. Ừm...hắn thấy nàng xấu xí, nàng cũng thấy hắn khó coi, hai người họ xem ra đúng là một đôi trời định. Nàng chăm chú ngắm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cho đến khi cảm giác được bàn tay ai đó đặt ở eo mình hơi dùng sức, nàng mới ngượng ngùng cụp mắt. Hứa Hằng mắt vẫn không mở, lãnh đạm lên tiếng.

"Nhìn đủ chưa?"

Tuệ Tâm hơi sửng sốt, sau đó mặt dày trả lời.

"Thần thiếp cảm thấy vẫn chưa đủ."

Hứa Hằng mở mắt nhìn nàng. Nụ cười đang nở rộ trên môi nàng thoáng vụt tắt. Trong đôi mắt hắn, là sự lạnh lẽo, cũng là sự xa cách. Ánh mắt ấy khiến nàng rùng mình ớn lạnh. Nàng không hiểu, tại sao đột nhiên hắn lại dùng ánh mắt này để nhìn nàng?

Hứa Hằng lên tiếng, giọng hơi khàn.

"Trẫm tự hỏi, tại sao lại yêu nàng? Cũng tự hỏi trẫm yêu nàng nhiều đến mức nào mà vẫn cam tâm tình nguyện dù biết rõ bản thân mình đang bị lừa?"

Tuệ Tâm sửng sốt nhìn hắn, toàn thân bỗng chốc lạnh toát.

Hứa Hằng nhìn gương mặt thất thần của nàng, trong lòng tự giễu chính mình. Hắn yêu nàng từ bao giờ, vì lí do gì? Chính hắn cũng không thể tự trả lời được. Là ngay từ lần đầu tiên gặp nàng? Là khi thấy nàng tìm đủ mọi cách tránh né thân cận cùng hắn trong khi những người khác vẫn luôn ham muốn hắn? Là lúc nàng kiên nhẫn đứng chờ hắn suốt hai canh giờ, vì hắn mà múa dưới cơn mưa. Là vì những điệu múa mềm mại uyển chuyển của nàng. Là những khi nhìn nàng nhõng nhẽo một cách ấu trĩ. Hay chính là vào thời khắc nàng lao tới chắn thay cho hắn một mũi tên? Tình yêu của hắn lúc này, không phải là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng không phải một tình yêu khiến hắn có thể đau thấu tận tâm can. Tình cảm của hắn dành cho nàng, đạm mạc như nước, nhẹ tựa phù vân. Vì nàng mà trở nên vui vẻ, vì nàng mà khó chịu trong lòng, lại vì nàng mà thay đổi từng chút, từng chút một. Hắn tự cảm thấy mình đối xử với nàng không bạc, vậy mà lần trước nàng phủ nhận tình cảm của hắn, lần này lại muốn lợi dụng hắn.

Hứa Hằng rời giường, tự mặc lại y phục. Nhìn cũng không muốn nhìn nàng nữa.

Mắt thấy Hứa Hằng đã muốn rời đi, Tuệ Tâm quên mất rằng mình còn chưa mặc lại y phục, hốt hoảng nhảy xuống giường, lao đến ôm hắn từ đằng sau.

Độc Sủng Ái Phi - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ