Chương 07

1.4K 47 9
                                    

Nam nhân ấy, một thân hoàng y sang trọng đứng trong đại điện, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn nàng.

Hắn, một tay thoải mái đặt ngang bụng, một tay vòng ra sau lưng. Long bào màu vàng bằng gấm thêu song long vờn mây, mọi họa tiết đều được thêu tay, tạo cho hắn một vẻ sang trọng quyền uy. Ở hắn, toát lên cốt cách của bậc đế vương, uy nghiêm, quyền quý. Hắn không hề tạo cho người khác cảm giác áp bách, kinh sợ, mà ngược lại, khiến cho người ta cảm thấy nể phục cùng tôn kính.

Nam nhân này, chính là Hiên Viên đế cao cao tại thượng của Hiên Viên hoàng triều.

Giây phút nhìn thấy Hiên Viên Hứa Hằng, Tuệ Tâm muốn...ói ra máu.

Là ai? Ai đã nói Hiên Viên đế tướng mạo phi phàm? Ai đã nói Hiên Viên đế dung nhan tuấn mĩ? Đều là lừa người cả.

Trước khi tới đây, nàng đã nghe rất nhiều người khen ngợi Hứa Hằng, ai cũng nói hắn không những tài hoa hơn người, mà còn có dung mạo tuyệt đẹp, ít ai sánh bằng. Lại nghĩ tới Lý Dịch Chi gương mặt dễ nhìn cũng được gọi là mỹ nam nên nàng đã có chút chủ quan. Vốn dĩ tưởng rằng Hứa Hằng sẽ rất đẹp, nhưng quả thực khi nhìn thấy hắn, nàng khen không nổi.

Mãi tới sau này Tuệ Tâm mới biết, gu thẩm mỹ của người thời nay khác hoàn toàn với thời đại của nàng. Thời đại này, nữ nhân càng béo, càng trắng trẻo thì càng được coi là đẹp. Vì nữ tử của những gia đình quan lại, thượng lưu thường được nuông chiều, chăm lo từ bé, luôn được hưởng những gì tốt đẹp nhất, lại không phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc nên càng ngày càng béo tốt. Vì vậy, người ta quan niệm rằng, nữ nhân mập mạp mới đẹp, đó là nét đẹp của sự quyền quý, cao sang, thể hiện đẳng cấp thượng lưu. Ngoài ra, nữ nhân có vòng một nảy nở, vòng eo nhỏ, hông to, cũng được coi là đẹp. Vì họ cho rằng nữ nhân có dáng người như vậy là người dễ đẻ, khéo chăm con. Tuệ Tâm không những có dáng người gầy gò, mà ngực không bự, chỉ vừa đủ dùng, vòng eo nhỏ nhưng hông không to, chỉ được cái làn da trắng trẻo mịn màng. Lại thêm tính cách không mấy tốt đẹp, nên nổi danh toàn kinh thành là một xú nữ điêu ngoa.

Còn nam nhân thì ngược lại, phải có một làn da ngăm ngăm đen thì mới là biểu tượng của cái đẹp, biểu thị sức mạnh của bậc nam nhân. Cơ thể phải cường tráng, lông mày phải rậm để thể hiện nét nam tính, mũi phải to thể hiện tướng quý nhân, phú quý. Môi phải dày, gò má phải cao, gương mặt phải vuông vức, góc cạnh. Mà Hứa Hằng, lại hội tụ đủ tất cả những yếu tố đó. Vì thế nên đương nhiên được ca ngợi không tiếc lời. Mặc dù hắn cũng không đến nỗi xấu xí tới không nhìn được, nhưng cũng không thể tính là đẹp. Tuệ Tâm không phải người quá tôn sùng cái đẹp, cũng không hề kì thị người xấu xí, nhưng ấn tượng ban đầu luôn rất quan trọng. Hơn nữa, Tuệ Tâm luôn tâm niệm rằng hắn rất đẹp, giờ được nhìn thấy hắn, cảm giác như thể bị lừa gạt, bảo nàng làm sao để có hảo cảm với hắn đây? Nàng thật sự là khóc không ra nước mắt rồi.

Hứa Hằng nheo mắt nhìn Tuệ Tâm, vẻ không hài lòng.

"Lưu Tài nhân, ngươi có điều gì không vừa ý với trẫm sao?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tuệ Tâm, nàng giật mình nhận ra mình đã quá thất thố, vội quỳ sụp xuống đất.

"Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp lần đầu tiên được diện kiến thánh nhan, không tránh khỏi hồi hộp. Mong Hoàng thượng tha lỗi cho thần thiếp."

Độc Sủng Ái Phi - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ