- Taehyung à ba có chuyện muốn nói với con, con ra đây một lát.
Trong ngôi nhà to lớn này, bấy lâu nay vẫn không có lấy một lần tất cả thành viên trong gia đình họp mặt lại. Có lẽ vì đã từ lâu, gia đình này cũng như những gia đình tài phiệt khác đã bị công việc làm cho mù mắt, bỏ quên cả gia đình. Hôm nay, ba Taehyung lại kêu anh lại nói chuyện, khi xuống nhà thì ba anh đã ngồi yên trên ghế sofa chờ anh từ lâu, ly trà trên bàn đã vơi đi một nửa.
- Có chuyên gì, thưa ba? - Taehyung cất chất giọng trầm mà lạnh lùng của mình, dù không muốn chút nào nhưng anh vẫn luôn cố giữ phép tắc trong gia đình này.
- Ba đã chuẩn bị cho con một cuộc hôn ước.
- Hôn nhân chính trị? - Giọng anh như đứa biết trước điều này cộng thêm gương mặt vẫn một biểu cảm, không lấy làm ngạc nhiên khiến ba anh thấy khó hiểu
- Con biết trước rồi sao?
- Không.
- Vậy sao...
- Ngoài việc này thì còn chuyên gì khiến ba đích thân kêu con xuống?
- Ba...
- Ba nói tiếp đi.
- Tối nay, sáu giờ, nhà hàng Floyd. Con đi được không?
- Con sẽ sắp xếp.
Không một lời từ chối, cũng không một lời đồng ý, anh như đang phân vân nhưng cũng không biểu hiện ra mặt.Đúng vậy! Kể từ 10 năm trước thì anh đã không còn một chút sắc thái biểu cảm hay tình yêu thương nào đối với cái gia đình rách nát này nữa. Rách nát ở đây không phải là nghèo, vì gia đình anh là một trong những gia đình khá giả nhất Hàn Quốc kia mà, rách ở đây chính là thiếu thốn tình yêu thương.
Kể từ 10 năm trước, khi mẹ Taehyung rời khỏi thế gian này cũng là lúc Taehyung hận ba của mình nhất, trong suy nghĩ của anh từ trước đến nay ông là người đã hại chết mẹ anh. Dù không hận ra mặt nhưng khi ở gần anh, ai cũng có thể cảm nhận được rằng con người này từ lâu đã không biết yêu thương là gì.
- Eunji. Chuẩn bị quần áo cho tối nay.
- Dạ thiếu gia.
Không cần nghe đến câu trả lời của Eunji, vì chắc chắn sẽ là dạ vâng rồi. Anh đóng sầm cửa lại. Lúc nào cũng thế, không nhốt mình trong phòng thì giam mình trong công ty, ra ngoài lấy vài giây cũng không có. Không biết trong phòng anh làm gì, không bao giờ phát ra một tiếng động. Có thể là ngủ chăng?
Nhốt mình đến tận chiều, anh cũng chịu mở cửa phòng mình ra.
- Eunji, quần áo của tôi.
- Dạ đây thiếu gia.
Taehyung xem xét bộ quần áo một lúc thì...
- Vết bẩn này là sao? - Tay anh chỉ vào một vết bẩn màu cam sẫm đang yên vị trên cánh tay áo bên phải của anh. Phải! Anh là một người luôn hướng đến sự hoàn hảo, như thế này sao anh chấp nhận.
- Xin... xin lỗi thiếu gia - Eunji cuối mặt xuống dưới, không phải lúc nào cô cũng làm sai nhưng hôm nay cô lại mắc phải sơ suất này.
- Mau đổi bộ khác.
- Dạ thiếu gia.
Kì lạ. Bình thường Eunji không bao giờ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn thế này. Vậy mà hôm nay cô ta lại như thế.
Ở một nơi khác...
- Mẹ ơi, con không muốn kết hôn. Hôn nhân chính trị gì cơ chứ, toàn là bán hạnh phục của con thôi. - Taeyeon đang gào khóc xin tha trước mặt mẹ côBình thường Taeyeon là 1 cô gái lạnh lùng nhưng hôm nay, vì cái hôn sự khốn kiếp này nà cô phải gạt bỏ lòng tự trong mình một bên
- Ba...
- Không nói nhiều, thay đồ nhanh rồi đi, sắp đến hẹn rồi.
- Dạ... con biết rồi - Ba cô không hề có ý định thay đổi làm cô suy sụp nà về phòng thay đồ
Taeyeon là một con gái đẹp thanh tú, với mái tóc màu nâu dài mượt mà cùng làn da trắng, cô khoác lên mình bộ váy màu hồng phấn với vài hoa văn đơn giản mà tinh tế đến lạ kì. Người cô không được cao nhưng lại sở hữu đôi chân thon và trắng, nên cũng một phần bù lại cho chiều cao của mình.
Tất cả đã chuẩn bị xong, đến giờ thì cả hai xe cùng lăn bánh, cùng hướng về nhà hàng Floyd nổi tiếng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romance"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...