5. Cho em thời gian

5.8K 278 5
                                    

- Tôi... tôi... - Taeyeon ngập ngừng vì lời tỏ tình của con người lạnh như băng này. Đến tận bây giờ cô mới phát hiện, thì ra anh lại ấm áp và đẹp trai đến hoàn hảo như vậy.

- Tôi cho em thời gian. - Bắt gặp biểu hiện trên gương cô, đương nhiên anh hiểu cô đang nghĩ gì. Chính là sợ anh không yêu cô. Sợ anh chỉ nói ra để hoàn thành cuộc hôn nhân chính trị này.

Im lặng lúc lâu, anh tiếp tục nói:
- À, tôi yêu em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thật lòng.

- Anh... nói sao? - Taeyeon từ nãy đến giờ vẫn giữ một sắc thái không đổi, hoang mang.

- Tôi sẽ cho em lựa chọn, chắc chắn rồi. 3 ngày đủ để em sắp xếp lại suy nghĩ của mình chứ?

- Vậy... 3 ngày sau tôi sẽ trả lời anh.
Cuộc trò chuyện của họ sau lời nói của cô cũng kết thúc. Giờ thì không khí lại im phăng phắc nữa rồi. Thật khó chịu! Taeyeon cô ghét cái không khí yên lặng này. Chợt nhớ ra một điều, bản thiết kia ở công ty! Sao lại có thể quên chuyện hệ trọng như thế được.

- À, em...

«Cốc cốc»
Lời nói của Taeyeon bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

- Cô chủ cậu chủ xuống ăn cơm ạ.

- Được rồi, đi thôi.

Trong buổi ăn, Taeyeon hoàn toàn im lặng và khuôn mặt biêir cảm suy nghĩ đăm chiêu. Taehyung cũng nhận ra rõ điều đó nên sau khi ăn cơm xong đã giành đưa cô về.

- Để tôi đưa em về. - Lời trầm ấm của Taehyung phát ra nhỏ nhẹ nói với cô.

- Được. - Cô vẫn suy nghĩ mà không quan tâm đến lời anh nói.

Đưa cô vào xe, anh nhanh chóng đạp ga phóng xe đi. Đi đến một khu vui chơi đã cũ kĩ, anh dừng xe lại. Lúc này cô nhìn lên mới để ý đây không phải nhà mình. Sao anh lại dừng ở đây? Lại muốn làm gì sao? À phải rồi, phải nói cho anh biết.

- Em có chuyện gì sao? - Taehyung phát ra âm thanh trầm ấm lẫn chút quan tâm làm người khác không thể nào dứt ra được.

- Em muốn nói chuyện của công ty.

- Em nói đi. - Taehyung trả lời cô. Lạ thật, lần này anh lại trả lời cô cơ đấy, thường thì anh ta chỉ xoay sang nghe thôi chứ tới phản ứng còn không có.

- Chuyện những bản thiết kế ở công ty, của tiền bối Jihye. Nó trông rất giống một bản vẽ của người bạn làm thiết kế ở Mĩ của em.

- Jihye ? Sao có thể? Cô ấy là gương mặt đại diện của công ty kia mà.

- Anh không tin em sao?

- Chuyện gì anh cũng có thể tin em, nhưng chuyện này thì anh không chắc. Anh sẽ tìm hiểu. Em tạm thời đừng để lộ cho ai cả.

- Ra là anh không tin tôi. Được, tôi  sẽ chứng minh cho anh xem.

Taeyeon bước ra khỏi xe và đi bộ về nhà. Trời tối rồi, nơi đây cũng hẻo lánh, không một chiếc taxi. Cô lại còn chẳng biết đường nữa chứ. Nhưng vì tự trọng của mình thì sao có thế vào xin anh đưa về được. Chết tiệt! Sao càng ngày càng tối thế. Tên xấu xa đó cũng chẳng thèm đi tìm cô sao.

- Em thật sự có thể tự về nhà không? - Trong lúc hoảng sợ nhất, giọng nói của anh như ủ ấm cả người cô.

- Tôi... có thể... không cần anh lo...

- Em thân cứng đầu.

Chưa đợi phản ứng của cô anh đã kéo cô vào xe rồi gài chặt dậy an toàn lại để cô không trốn được.

Cô một phần cũng vì sợ, thôi đành an phận để anh ta đưa về.

Về đến nhà, cô không tài nào ngủ được. Vẫn cứ suy nghĩ về bản thiết kế làm cô không tài nào ngủ được. Phiền phức! À đúng rồi, sao lại không hỏi người bạn thiết kế bên Mĩ ấy, sao lại quên cậu ta được. Thật là.

- Darwin xin nghe.

- Darwin à, Taeyeon đây.

- Taeyeon? Pig Taeyeon?

- Này! Cậu thật là, lâu ngày không nói chuyện vậy mà chỉ mới nói được vài câu lại khiến người khác mất hứng.

- Xin lỗi xin lỗi. Tìm tớ có chuyện gì?

- Cậu có từng quen người nào tên Jihye không? Kang Jihye.

- Kang Jihye... À có! Là cô ta.

- Sao sao?

- Cô ta lợi dụng tớ lúc tớ không phòng bị đã lấy cắp một vài thứ của tớ, không rõ là thứ gì nữa...

- Bản thiết kế? Chiếc đầm dài có viền trắng ở vai và chân váy. Màu xanh ngọc.

- Đúng rồi! Sao cậu biết?

- Không có gì, nhưng cậu có bằng chứng gì cho thấy cô ta lấy cắp không?

- Ờm... À nhà tớ có camera, với lại tớ cũng còn một bản vẽ đó do tớ photo lại. Cậu có muốn lấy nó không.

- Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn cậu, cậu có thể gửi tớ ngay bây giờ không?

- Được thôi. Vậy tớ cúp máy đây.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Taeyeon sau cuộc nói chuyện với người bạn Darwin đã vui vẻ hẳn lên và cũng chịu yên lòng đi ngủ. Mai chỉ việc lấy bản thiết kế đó làm bằng chứng nữa thì mọi việc xong xuôi.

Sáng hôm sau, Taeyeon lập tức bắt tay vào việc. Rón rén bước đến bàn Jihye, may mà cô đến sớm nhất nên cũng không có ai phát hiện ra cô. Đang lục trong ngăn bàn bản vẽ đó thì «Bụp». Tiếng ai đó đập bàn làm cô không khỏi giật mình.

- Nhà thiết kế Ha Taeyeon đến bàn làm việc của tôi có việc gì sao?

- Nhà thiết kế Kang Jihye? Chào tiền bối... Em chỉ là...

- Chẳng lẽ cô đang trộm bản thiết kế của tôi sao? Nhà thiết kế Ha?

- Em không có. Em chỉ...

Ngay lập tức, cô kéo Taeyeon lên phòng giám đốc cũng chính là nơi cái tên xấu xa tối qua đã chọc tức cô.

- Có chuyện gì sao?

- Tổng giám đốc, nhà thiết kế Ha trộm bản vẽ của tôi!

- Tôi không có...

Taehyung ngồi nghe Jihye nói và biểu cản trên gương mặt cô là hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Thật là! Bảo đi chứng minh cơ mà, giờ lại đi gây chuyện rồi. 

Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ