9. Vợ là của tôi!

5.4K 263 3
                                    

Đến lúc này Taeyeon mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Kim Taehyung nãy giờ đứng đấy nhìn cô với ánh mắt băng lãnh, người bây giờ còn tỏa ra hàn khí. Nghe người con trai kia hỏi vậy, cô vội đính chính cũng như chữa cháy cho bản thân.

- À, đây là...

- Tôi là chồng của cô ấy, Kim Taehyung. Rất vui được gặp. - Taehyung chặn ngang lời cô rồi niềm nở chào người con trai lạ ấy. Dù ngữ điệu có vui vẻ nhưng bên trong anh như muốn giết hắn ta cơ.

- Chồng sao? - Người con trai đó vội nhìn qua cô.

- Vâng ạ, là chồng sắp cưới. À, Taehyung. Đây là anh trai nuôi của mình, Minhyung.

Ha Taeyeon quả thật quá thông minh, lợi dụng cơ hội chữa cháy cho bản thân nên không quên thêm hai từ anh nuôi vào cuối lời.

- Ra là anh nuôi. Anh nuôi, anh có muốn đi ăn chút gì không. - Taehyung giọng điệu ảm đạm nhìn anh, rồi lại nhìn cô. Đối với cô anh cảm thấy an lòng nhưng với tên đó thì, có chút nghi ngờ cũng không phải chuyện gì quá đáng.

- Đúng vậy! Mình đến Rthym ăn đi! - Taeyeon nghe được ăn mắt liền sáng rực, không quên đưa ra đề xuất.

- Đi thôi anh nuôi, tôi chở. - Taehyung từ nãy đến giờ giọng điệu vẫn chưa có gì là thay đổi, một nét mặt nghi ngờ.

- Gọi là Minhyung cũng được, dù gì vẫn chưa cưới. - Anh chàng nhìn thoáng qua có nét đượm buồn trên gương mặt tuấn tú.

- Sẽ nhanh cưới thôi. Gọi trước cho quen.

Nói rồi anh không thèm nhìn lấy Minhyung thêm cái nào nữa, tay bắt lấy tay Taeyeon rồi kéo đi một mạch.

Vào xe rồi lái đến nhà hàng Rthym nổi tiếng. Trong khoảng thời gian đó trong xe không một tiếng động. Taeyeon là vì mệt quá nên không nói. Còn Taehyung và Minhyung thì dĩ nhiên, hai tên đó mà mở miệng ra chắc chắn lại đấu khẩu. Mà họ lại chẳng cãi nhau được như người thường mà toàn nói ra những câu hại não vô cùng. Quả là người IQ cao có khác.

Xe đã dừng bánh, Taehyung bước ra mở cửa xe cho cô như thường lệ. Cô bước ra ôm bụng vì nãy giờ đói quá rồi. Minhyung thì nãy giờ không có chút sắc thái biểu cảm, miệng cũng không nói ra lời nào. Bình thường khi bên cô anh nói nhiều lắm mà? Sao đi du học về cái lại im bặt thế này? Hay vì tên Kim Taehyung kia gây áp lực cho anh quá?

Cả 3 ngồi vào bàn ăn. Có hai ánh mắt vẫn cứ tránh nhau không muốn nhưng vì nếu lỡ nhìn vào lai không kiềm chế được mà lên tiếng đấu khẩu.

- Em ăn gì? - Chàng trai hỏi trước một câu chặn họng Taehyung lại. Jang Minhyung này quả thật khá thông minh. Nhưng khổ nỗi, anh lại không phải kẻ thích nhường người khác.

- Hai phần bít tết. Một ly nước nho ép và một chai rượu vang. À, anh nuôi đây không ngại chứ? - Taehyung như giành được phần thắng, miệng buông vài câu giễu cợt.

- Dĩ nhiên. Và cả một phần Seolleongtang (canh bò). Thêm 2 phần...à không 3 phần bánh matcha làm tráng miệng. Cảm ơn. - Minhyung quả nhiên cũng không vừa. Không chịu thua.

Không khí lại trở nên im lặng đến khó chịu, đến khi đồ ăn dọn ra rồi dẹp vào vẫn không có ai lên tiếng.

Cuối cùng cũng đến lúc trở về.

- Để em đưa anh về. - Taeyeon hào hứng nói.

- Cũng được, em...

- Để anh. - Minhyung vẫn chưa nói xong đã bị Taehyung chặn ngang, nếu từ chối thì thật kì, dĩ nhiên Minhyung phải đồng ý rồi.

- Được rồi. Vậy em bắt taxi về vậy.

Taeyeon nói xong mặt phụng phịu bước đi làm hai người kia đứng đó cười ngẩn ngơ. Taehyung chân bước ra xe mà không thèm nhìn Minhyung lấy một cái, Minhyung cũng im lặng bước theo.

Vào trong xe, hàn khí từ hai người bổng nổi lên đến cao trào, lạnh cả sống lưng.

- Bao lâu rồi? - Minhyung mở lời hỏi trước.

- Một tháng. - Taehyung khi nghe câu hỏi vỏn vẹn ba chữ đó lại trả lời rành rọt. Người thông minh như anh nghe đã hiểu đó là yêu nhau được bao lâu.

- Taeyeon thì sao? - Lại 1 câu hỏi khó hiểu nữa từ Minhyung.

- Yêu tôi.

- Em ấy tỏ tình?

- Anh Minhyung đây có vẻ hứng thú với chuyện yêu đương của em gái nuôi của mình quá nhỉ? - Taehyung nói với giọng điệu pha chút bực mình nhưng hiển nhiên không để lộ ra.

- Tôi yêu em ấy trước.

Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ