- Taeyeon à. - Taehyung dùng chất giọng trầm ấm quen thuộc nhưng không bao giờ khiến người khác chán.
- Dạ? - Cô đang ăn, nghe thấy âm thanh như rót mật vào tai, cô ngẩn đầu nhìn anh.
- Còn 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra rồi, em... có hối hận không? Khi chọn yêu anh? - Taehyung anh từ đó đến giờ vẫn chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác.
Giọng điệu không chắn chắn, lắp bắp. Bình thường Kim Taehyung là người kiên quyết, dứt khoác. Vậy mà trước người con gái anh yêu, biểu hiện của anh lại xoay nhanh như chong chóng.
- Sao em lại có thế hối hận chứ? Lấy được giám đốc Kim đây là phúc của em, bên ngoài có biêta bao nhiêu người muốn mà chẳng được kia. Em đâu ngốc đến nổi không biết giá trị của anh. - Cô nghe thấy câu hỏi của anh có chút bồn chồn, rốt cuộc sao anh lại hỏi thế? Nhưng suy nghĩ một lát thì mĩm cười rồi trả lời anh.
- Taeyeon, cảm ơn em. Chính em là ngươi đã bước vào cuộc đời anh, cho anh niềm vui anh chưa bao giờ tìm thấy.
- Được rồi, ăn đi rồi về.
Cả hai ăn xong nhanh chóng về.
Đúng là chỉ còn 2 tuần nữa là hôn lễ sẽ khởi hành, còn một vướng mắc mà cô vẫn chưa gỡ được...
- Alo
- Alo? Là con dâu Ha phải không? Con gọi ba có chuyện gì?
- Alo, ba. Con có chuyện muốn nói với ba, con gặp ba một lát được không?
- Có chuyện gì quan trọng con cần phải đích thân gặp vậy? Được rồi, bao giờ con rảnh?
- Bây giờ được không ba? Hẹn ba ở nhà hàng Floyd.
- Được rồi, vậy ba đến ngay.
- Dạ.
Nói rồi cô dập máy, đi vào phòng.
- Em nói chuyện với ai thế? - Anh ngồi trên giường, thấy bạn đi vào thì nhanh chóng hỏi.
- Là một người bạn trong ngành, em có hẹn phải đi. Anh ở nhà ăn cơm sớm đi.
- Đi đâu? Cần anh đưa không?
- Không cần đâu. Em đi đây.
- Được rồi.
Chiếc taxi chở Taeyeon dừng bánh trước nhà hàng Floyd quen thuộc.
Cô bước vào đã thấy bóng dáng ba Taehyung ngồi vào trước. Đến sớm như thế, phải chăng ông rất quý nàng dâu này?
- Ba, ba đợi lâu chưa?
- Không sao ba cũng mới tới, con ngồi đi.
- Dạ. - Cô kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh.
- Thật lâu rồi không đến đây, lần đầu tiên gặp mặt của gia đình con và ba là ở đây. - Taeyeon vui vẻ nói.
- Đúng vậy thật, ba cũng đã lâu không đến. À Taeyeon, con gọi ba đến có việc gì?
- Con muốn hỏi về việc của Taehyung, 10 năm trước... đã xảy ra chuyện gì, ba có thể nói với con không? Con thật không muốn tình cảm giữa hai người lại xa cách như vậy.
- Được rồi. Có phải Taehyung đã kể với con là ba ngoại tình và ruồng bỏ mẹ không?
- Dạ...
- Thực ra năm đó, mẹ Taehyung mắc bệnh ung thư, bác sĩ cũng chỉ cho thời gian là 2 tháng. Lúc đó ba thật rất đau buồn nên đã đi uống rượu, là do thư kí của ba đưa về. Taehyung hiểu lầm là ba ngoại tình nên đã rất ghét ba rồi. Đến ngày mẹ Taehyung chết, nó vì quá đau lòng nên đã sinh thù hằn với ba. Trước giờ ba thực chưa bao giờ đánh đập vợ mình. - Ba Taehyung kể lại, vẻ mặt lộ rõ nét đau buồn.
Ra là Taehyung đã hiểu làm ba anh như thế, cô rốt cuộc đã hiểu rồi.
- Ba, con hiểu rồi. Cảm ơn ba, con về trước đây.
- Sao lại về gấp thế?
- Con có việc rồi, vậy con xin phép.
- Được rồi.Cô nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Về đến nhà cô đã chạy ngay lên phòng tìm Taehyung.
- Taehyung à!
Taehyung đang làm việc, nghe thấy tiếng cô kêu từ bên ngoài có chút giật mình. Taeyeon trước giờ đâu có manh động như thế?
- Sao thế? - Anh xoay người lại nhìn con mèo bé nhỏ đang thở hồng hộc, tay còn đặt trên nắm cửa.
- Em còn chuyện muốn nói.
- Bình tĩnh, từ từ thôi, không gấp. - Anh thấy cô mệt như thế cũng dâng lên đau lòng.
Anh đứng dậy tiến đến chỗ cô rồi đỡ cô ngồi xuống giường.
- Rồi, em nói đi.
- Về ba của anh...
- Anh đã nói đừng nhắc đến ông ấy rồi. - Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị anh chặn ngang.
- Taehyung nghe em nói. Cái chết của mẹ anh thực không liên quan đến ba của anh.
- Cả buổi chiều là em đi tìm ông ấy sao? Anh đã nói em đừng liên quan đến chuyện này. Anh không bao giờ có ý định làm lành với ông ấy.
- Taehyung, làm ơn nghe em nói... Mẹ anh chết thật là do ung thư, không liên quan đến ba anh. Ông ấy chưa bao giờ đánh đập hay ruồng bỏ bà cả...
- Đủ rồi! Anh không muốn nghe thêm nữa, em đừng nói cho ông ấy. Chính ông ta là kẻ giết mẹ anh, chính ông ta cướp đi mạng sống của mẹ anh và cả cuộc sống của anh! - Anh quát lớn dứt lời cô.
Bây giờ trông mặt ang thực vô cùng đáng sợ. Cô chưa từng thấy anh tức giận đến như thế bao giờ.
- Taehyung... Em chỉ muốn giúp anh...
- Anh không cần, anh không cần em nhúng tay vào việc của anh. Chuyện của anh, anh tự biết suy xét.
- Kim Taehyung anh thâtn quá đáng! Em chỉ là muốn giúp anh hàn gắn mối quan hệ cha con của hao người. Nếu anh thật đã không cần thì được. Gia đình anh còn lo chưa xong thì anh cần gì phải lo đến việc kết thông gia? Tôi không muốn gia đình tôi lại dính líu đến anh để rồi anh cũng hiểu lầm tôi như anh đã từng như thế với ba của mình. Được, nếu anh thật đã không cần, hôn sự hai tuần sau tôi muốn hoãn lại. - Taeyeon thật đã hết sức chịu đựng, đứng dậy quát lớn với anh rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
- Taeyeon! - Sau khi nghe cô quát lớn, Taehyung như bừng tỉnh và hối hận vì mình thật đã quá lời với cô rồi.
Làm sao đây? Đến chuyện hôn sự cô ấy cũng đã đề cập, chẳng lẽ lời cô ấy nói là thật?
Taehyung anh bây giờ thật hối hận quá rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romance"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...