8. Là tình địch?

5.7K 258 5
                                    

Xe của Taehyung lại tiếp tục lăn bánh như thường lệ và điểm dừng chính là công ty. Taeyeon ngồi trong xe không biết suy nghĩ gì mà lại im lặng đến lạ thường. Chẳng lẽ nghĩ về anh sao? Suy nghĩ của Taehyung cũng đi song song với cô, không biết có phải cô nghĩ về mình không... Cứ suy nghĩ suy nghĩ rồi bất chợt lời nói nhẹ nhàng cao vút bật ra làm anh bừng tỉnh trở về hiện tại.

- Anh định ghé thẳng công ty luôn à?

Ra đây là việc nãy đến giờ cô suy nghĩ. Làm anh mừng hụt thật.

- Em nghĩ sao? - Dù nội tâm có muốn gào thét đến đâu thì bên ngoài anh vẫn không để lộ dù chỉ một chút. Con người này từ khi nào mà nội tâm lại phong phú đến thế?

- Dừng ở nhà hàng gần công ty. Đưa em đến trước công ty sẽ bị nghi ngờ mất.

- Anh biết rồi. - Một giọng trầm bổng vang lên kèm theo nụ cười thầm chết người của anh chính là thứ đáng nghi nhất lúc này.

Xe chạy một lúc cũng gần đến công ty, Taeyeon với tay lấy túi rồi đeo vào người chuẩn bị dừng xe mà xuống tại nhà hàng đó nhưng lòng tự dưng hụt hẫng. Xe đã chạy ngang qua nhà hàng rồi và vẫn chưa chịu dừng. Là anh quên hay anh đang cố ý? Cứ thế xe chạy thẳng vào công ty. Taeyeon vì sợ bị người khác phát hiện mà tay che đi mắt, người cũng cúi gầm xuống. Bất chợt hành động đó của cô lọt vào mắt anh. Trước mắt anh bây giờ là một con mèo nhỏ đang bày trò đáng yêu này, còn anh thì vẫn mĩm cười một nụ cười chứa đầy sức cưng chiều.

- Sao anh lại chạy thẳng vào? - Thắc mắc kiêm bực tức nãy giờ cô cũng hỏi.

- Anh thích.

Tên Kim Taehyung đáng ghét chết bằm này! Bộ anh thích là được sao? Anh nghĩ anh là ai chứ?

Sau đó Taehyung còn không ngần ngại mà nắm chạy lấy tay cô đi vào công ty. Cảnh tình tứ của họ lọt trọn vào mắt nhân viên trong công ty. Ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Taehyung vẫn hiên ngang cầm tay cô bước đi dù cô có cố gạt ra đi nữa.

Cuối cùng cũng lên đến phòng giám đốc. Taeyeon mệt nhọc kèm bực tức nhìn Taehyung.

- Biết thế đã không nhận lời anh.

- Sao thế? Em không thích?

- Cực kì ghét!

- Vợ của anh, sao lại không để anh khoe khoang một tý? Cũng chả chết ai được.

Chết tiệt! Nói những lời như thế mà hắn vẫn tỉnh như ruồi được sao? Quá đáng! Quá đáng lắm!

- Ai là vợ anh chứ?

- Vị hôn phu?

- Không.

- Con dâu của mẹ anh.

- Không.

- Mẹ của con anh.

- Không.

- Vậy thì... Đành làm tình nhân nhỏ bé của anh vậy. Anh không ngại đâu.

Vô liêm sỉ! Anh ta từ lúc nào lại có thêm cái tính này thế? Là học từ ai?

- Vô liêm sỉ!

Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ