27. Em không giận nữa?

4.1K 208 0
                                    

- Taeyeon, rốt cuộc cũng đã tìm ra em. - Một thanh âm trầm nhẹ quen thuộc vang lên.

Chưa kịp phản ứng, cả người cô gái đã lọt thỏm trong khuôn ngực của chàng trai. Kim Taehyung đã rất lâu không gặp, lại không được hít hà mùi hương quen thuộc, cứ nhiên đứng trước mặt người khác lại ôm cô vào lòng mà ngửi lấy ngửi để hương thơm quen thuộc.

Taeyeon tuy lòng đã nguôi giận nhưng bản thân sao có thể dễ dàng thể hiện ra? Chẳng lẽ lại để cho anh biết mình chỉ là giả vờ?

- Kim Taehyung, anh tránh ra. - Cô đẩy mạnh anh ra.

- Này, cậu là ai lại cư nhiên vào đây ôm ấp em gái tôi? - Namjoon nãy giờ đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì cuối cùng cũng buộc miệng hỏi một câu.

- Em gái? - Taehyung nhìn người đứng bên cạnh cô rồi mặt làm ra vẻ ngạc nhiên.

- Namjoon? - Taehyung cất tiếng làm cô ngạc nhiên anh quen Namjoon sao?

- Taehyung? Là cậu sao? - Namjoon nhìn kĩ lại gương mặt rốt cuộc cũng nhận ra.

- Sao cậu lại đến đây còn... Chẳng lẽ cậu lại là vị hôn thê của nó?

- Hai người là... quen biết? - Taeyeon khó hiểu nhìn cả hao rồi hỏi.

- Em còn nhớ công ty quần áo anh bảo không? - Namjoon mở lời giải thích.

- Là tập đoàn DG? - Taeyeon hỏi tiếp.

- Đúng vậy. Thật ra lúc đầu anh không được nhận, nhưng Taehyung đã giúp anh, cho làm trợ lí phó giám đốc. Cậu ta cũng chiếu cố anh không ít.

- Ra là vậy. Hèn gì em vẫn cứ nghi ngờ làm sao mà anh muốn trúng tuyển lại trúng tuyển ngay được.

- Này! Đang xem thường anh mày đó sao?

- Thôi em không dám.

- Ra anh Namjoon là anh của Taeyeon. - Taehyung nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện, cuối cùng cũng đã nói.

- Ừ, mà cậu đến đây có chuyện gì? - Namjoon hỏi anh, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Taehyung.

- Em đến tìm vợ mình.

- Sao cậu lại đi tìm nó? Là nó bỏ nhà đi không nói tiếng nào sao?

- Em...

- Là em ấy có nói, em vì bận nên không cùng đi được, bây giờ tìm em ấy trở về. - Taehyung vội cắt lời khi Taeyeon định nói gì đó.

- Trở về? Nó vừa mới đến. - Namjoon nói.

- Vừa mới đến? Thật ngại quá, vậy em có thể ở lại cùng được không? Dù sao công việc cũng đã hoàn thành. - Taehyung nói, vẻ mặt tươi cười hiện ra trước mắt trông thật đẹp trai. Lâu rồi cô không được thấy thật nhớ!

- Được thôi, rất hoan nghênh. - Namjoon nói xong cười rất vui vẻ, anh thật khá thích Taehyung sao?

- Thật cảm ơn. Vậy... ta vào nhà cùng nói chuyện? - Taehyung quá lễ phép rồi.

- Được được.

Rồi cả ba cùng vào nhà. Vừa bước tới cổng Namjoon đã la rất to, làm cả cô và anh ong cả tai.

- Bà ơi, bà có khách này!

- Ai đấy? - Bà Taeyeon từ trong buồng bước ra nở nụ cười phúc hậu nhìn mọi người.

- Đây là bà ngoại hay bà nội? - Anh ghé vào tai Taeyeon khẽ hỏi.

- Là bà nội. - Taeyeon trả lời lại, sau đó cười thầm trong lòng... Chuyện gì đây?

- Chào bà nội, con là Taehyung, Kim Taehyung, cháu rể của bà.

- Bà nội? - Bà Taeyeon nhìn anh xong nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ chút khó xử.

- Là bà ngoại... - Namjoon nói.

- Bà ngoại sao? À, có chút nhầm lẫn, con xin lỗi. Bà ngoại, lần đầu gặp mặt. - Taehyung nói rồi cúi người, lúc đứng lên khẽ liếc Taeyeon một cái.

- À, Taehyung. Vậy con ngồi đây một lát, sẽ có cơm ngay.

- Con giúp bà. - Taehyung vội nói.

- Không cần không cần. Taeyeon con mau phụ bà. - Bà nói xong xoay người đi thẳng vào bếp.

Taeyeon cũng lủi thủi đi theo bà vào bếp. Lúc đi ngang qua Taehyung, cô cười một cái rồi lướt qua.

Rồi Taehyung và Namjoon ngồi trò chuyện với nhau. Cả hai nói chuyện vui vẻ một lúc thì cũn đó có cơm.

Không đợi nói gì, Taehyung ngay lập tức chạy xuống bếp dọn chén dĩa. Thật là bày bộ mặt con rể ngoan cho ai xem chứ?

Taeyeon thấy cũng thật chướng mắt. Bình thường cũng không có siêng năng lễ phép như thế...

- Bày bộ mặt con rể ngoan cho ai xem? - Cô khẽ nói vào tai anh.

- Chính là cho bà thấy con rể ngoan, cho vợ thấy chồng ngoan. - Anh cũng tiện miệng nói một câu vào tai cô.

- Thật cũng không tồi. - Taeyeon nói lại một câu rồi bỏ đi.

Anh vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ.
"không tồi"? Có phải ý là cô đã không còn giận anh không? Không phải không phải. Ngay từ đầu cô đã không có giận anh chăng?

Suy nghĩ một hồi rồi anh chạy vào bàn tiếp tục dọn chén dĩa.

Cả bốn người cùng vui vẻ ăn, trò chuyện một lát thì thoáng chút trời đã tối sầm.

Taehyung giành rửa bát, cuối cùng cũng phải để cho anh rửa. Chẳng biết như thế được bao lâu.

Đang rửa bát thì bổng có một vòng tay quàng lấy anh, ôm từ đằng sau. Bỗng dưng được một cái back hug làm Taehyung cứng đơ người, sau đó mặt đỏ lên, hơi hơi xoay về sau.

- Đừng xoay người, tiếp tục rửa bát. - Cô nghiêm giọng nói anh, tay vẫn không có dấu hiệu thả lỏng.

Đã lâu rồi không được ôm anh như thế này... Bây giờ ôm lại, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm giác thật thoái mái.

Taehyung nghe vậy cũng không xoay người nữa, tiếp tục rửa bát, miệng mở ra nói.

- Em không giận nữa?

- Từ đầu em đã không có giận.


Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ