- Cô triệu tập người của phòng thiết kế mở cuộc họp trục xuất. - Taehyung giọng lạnh lùng đến khó tả lời nói ra nhưng không thèm cho Jihye lấy một cái nhìn.
- Vâng ạ. - Jihye nhẹ nhàng cúi gập người mình xuống rồi ra ngoài.
Taehyung sau khi thấy bóng Jihye đã khuất thì khuôn mặt dịu đi, ánh mắt nhìn Taeyeon chứa đựng đầy những sự yêu chiều.
- Sao lại gây chuyện nữa rồi? Em bảo là tìm bằng chứng cơ mà. - Giọng anh bổng ấm áp đến lạ thường khiến Taeyeon ngẩn ngơ một lúc mới giật mình trả lời.
- Vì anh không tin tôi... nên có một chút gấp rút... tôi muốn chứng minh... sớm hơn một chút... Xin lỗi... - Taeyeon vẫn luôn nói lắp bắp, mặt cúi gầm xuống sàn mà không nhìn anh.
- Em muốn chứng minh đến vậy sao? Một lát nữa có thể em sẽ bị trục xuất.
- Cũng không sao. Dù sao tôi cũng không muốn làm việc trong một công ty thiếu trong sạch. - Giọng nói Taeyeon lần này tự tin hơn hẳn, mặt ngẩn lên nhìn anh.
- Thật ra...
- Thưa giám đốc, đã triệu tập đầy đủ mọi người rồi. - Tiếng nói của Jihye vang lên ngắt lời anh đi.
Taehyung không nói gì thêm, chân bước một mạch đi mà không thèm nhìn lấy cô một cái. Sao thế này? Anh ta thật sự giận cô rồi à? Suy nghĩ một hồi thì Taeyeon bị lời thúc giục của Jihye kéo về thực tại, chân nhanh chóng di chuyển về phòng họp.
- Kang Jihye, mời cô trình bày. - Taehyung giọng nghiêm túc và băng lãnh như thường ngày và biểu cảm của mọi người ở đó không lấy làm sợ hãi. Có lẽ đây là chuyện thường ngày rồi.
- Thưa tổng giám đốc và các nhà thiết kế, tôi xin tố cáo nhà thiết kế Ha Taeyeon đã ăn cắp bản vẽ của tôi.
Mọi người trong phòng với biểu cảm ngạc nhiên, không thể nào một cô gái đáng yêu như Taeyeon lại làm ra chuyện ăn cắp này. Huống chi những bản thiết kế của cô lại đẹp và sáng tạo như vậy.
- Mời cô giải thích. - Taehyung ánh mặt lạnh như băng kèm giognj nói nghiêm túc ấy lại một lần nữa vang lên.
- Tôi muốn tìm bằng chứng để tố cáo nhà thiết kế Kang Jihye. Vì tôi đã bắt gặp một bản vẽ của cô có ý tưởng và kiểu dáng rất giống bản vẽ của nhà thiết kế người Mĩ Darwin Johnson. Tình cờ, tôi lại có quen nhà thiết kế Darwin, cậu ta nói sẽ gửi cho tôi bằng chứng, chỉ còn chờ video được gửi lại thôi. - Taeyeon nói ra mà không lắp bắp hay trật một câu nào, dáng vẻ cũng tự tin khác xa với lúc cô đối diện với anh.
«Ring ring»
Chuông điện thoại Taeyeon reo lên làm mọi người đang tập trung không khỏi giật mình.- Tôi xin phép. Đây là cuộc gọi từ nhà thiết kế Darwin Johnson. Tôi xin phép bật loa ngoài. - Taeyeon tự tin nói.
- Taeyeon à, tớ xin lỗi. Đoạn video của tớ mất đâu cả rồi, cả bản vẽ cũng mất theo. Xin lỗi vì không gửi được cho cậu.
- Darwin cậu nói sao? Video mất, bản vẽ cũng mất luôn?
- Đúng vậy, thật sự xin lỗi cậu.
- Thôi được rồi, tớ cúp máy trước. - Taeyeon tắt điện thoại, vẻ mặt đã dần lộ ra vài nét hoang mang.
- Tôi...
- Ý cô là đoạn video này? - Lời nói của Taeyeon bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc, là Taehyung.
Taehyung sau khi nói, tay cầm điều khiển bật đoạn video trên màn hình chiếu. Đây là đoạn video lúc khuya, khung cảnh có hơi tối nhưng đủ nhìn rõ trong đó là một phòng làm việc, đúng hơn là một phòng thiết kế, giấy bút và bản vẽ đầy trên bàn. Khoan đã! Đó là Jihye! Nhà thiết kế Kang đang rón rén bước vào phòng. Dù khá tối nhưng có thể thấy được nét mặt của cô và tờ bản vẽ cô cầm trên tay được lấy từ ngăn bàn trong căn phòng đó. Vậy mọi chuyện đã rõ rồi!
- Cô có thể giải thích chứ, nhà thiết kế Kang? - Taehyung lại tiếp tục nói làm Jihye cứng họng.
- Tôi... đây là phòng làm việc của tôi... - Jihye lắp bắp trả lời.
- Không thể nào! Đây là phòng làm việc của nhà thiết kế Darwin, tôi có thể làm chứng! - Nói xong Taeyeon liền mở chiếc điện thoại trên tay cô, bấm bấm gì đó rồi đưa cho mọi người xem.
Là bức hình căn phòng làm việc, vả lại còn giống y như can phòng trong đoạn video, không còn gì để chối cãi nữa rồi.
- Công ty tôi không thể chứa chấp những người sao chép bản vẽ, mời cô ra khỏi công ty. - Taehyung nói.
Jihye đã không còn lời nào để biện minh nữa đành ngậm ngùi bước từng bước ra khỏi công ty.
- Tan họp.
Mọi người bước ra ngoài hết để lại Taeyeon và Taehyung vẫn còn ở trong nhìn nhau. Taeyeon không nói gì, nhìn anh với ánh mắt ôn nhu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài không quên tặng cho anh một nụ cười.
Sự việc đã giải quyết xong, cũng đã đến giờ tan làm. Taeyeon vừa hết giờ đã chạy vội lên phòng giám đốc. Nhẹ nhàng kéo cửa bước vài phòng, có lẽ anh chưa nhận ra có người đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương. Phút giây cô nhìn thấy anh trong đang vẻ tập trung làm việc, cô lại cảm thấy trong lòng rung động vì cảm giác bình yên này.
- Tôi có chuyện muốn nói. - Taeyeon bước đến gần, nhỏ nhẹ nói từng lời.
- Ta về thôi. - Khác hoàn toàn với giọng điệu lúc hợp, giờ đây anh thật thân quen và ấm áp.
Trên chiếc xe chở cô về nhà, cô nhìn sang anh, rất nhiều lần cuối cùng cũng chịu nói ra.
- Cảm ơn anh.
- Ừ.
- Tôi có thể trả ơn gì cho anh?
- Kết hôn với tôi, yêu tôi. - Mặt anh vẫn tỉnh như ruồi.
- Cái đó... 2 ngày sau đã...
- Tôi biết, tôi chờ.
Cô đã thật sự rung động với anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romantizm"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...