29. Cảm ơn em.

3.7K 189 2
                                    

- Taeyeon à, mấy ngày nay ang thật rất nhớ em. Em... hôn anh một cái được không? - Taehyung nằm bên cạnh cô, tay đặt lên gò má ửng hồng của cô rồi nói.

Taeyeon không nói gì, cười nhẹ rồi hôn Taehyung. Đây thực không phải một nụ hôn bình thường đâu. Phải nói sao đây?... Là nụ hôn của những tình nhân lâu ngày không gặp, đến khi được gặp lại thì không còn gì cản trở họ nữa.

Đã lâu rồi cả hai không gặp nhau, và cả hai đều nhớ nhau đến phát điên lên. Nụ hôn cũng vì vậy mà kéo dài hơn bình thường. Bình thường, nụ hôn của họ ngọt ngào và đầy sự cưng nựng. Nhưng bây giờ, cả hai như hòa quyện vào nhau. Một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên của những người đã lâu ngày không gặp mặt. Dù chỉ cách xa một tuần thôi nhưng có lẽ cũng đủ để khiến người kia phát điên lên mà đi tìm.

Buổi sáng của họ bắt đầu như vây đấy, cho đến buổi trưa vẫn vô cũng bình yên.

- Alo? Taehyung?

- Là tôi đây, tôi có chuyện cần gặp ông.

- Là chuyện gì vậy? Quan trọng lắm sao?

- 7 giờ ở nhà hàng Rthym.

Nói rồi Taehyung tắt máy mà không đợi câu trả lời nào nữa. Anh biểu lộ bên ngoài dù vẫn lạnh lùng như thế như g trong anh, có lẽ ba mình vẫn chiếm một vị trí quan trọng, thế nên anh mới gọi để tìm hiểu về ông và chuyện năm đó của mẹ mình.

- Taeyeon, anh đi có chút chuyện.

- Anh có về ăn trưa không? - Cô đang một tay cầm chảo, một tay cầm đũa xào đồ ăn. Nghe anh nói thì xoay người qua hỏi. Dáng vẻ bây giờ của cô thật giống một cô vợ nhỏ làm anh bật cười thầm trong lòng.

- Anh không ăn cơm được, em không cần đợi. Em cùng bà và anh Namjoon ăn trước đi.

- Em biết rồi.

Nói rồi anh đi ra cửa không quên tặng cô một nụ cười đáng yêu của mình.

Tại nhà hàng Rthym, đã có một người đàn ông đến từ nãy giờ ngồi đợi anh. Trông ông vô cùng căng thẳng. Đây là lần đầu con trai ruột của mình hẹn mình ra ăn và nói chuyện.

- Ông đến rồi? - Giọng nam trầm ấm vang lên, không ai khác chính là Taehyung.

- À, ba đến rồi. Con có chuyện gì muốn nói với ba sao? Ngồi, ngồi trước đi nào.

Ba anh trông rất căng thẳng. Con trai ông làm ông căng thẳng đến thế.

- Tôi muốn nói với ông về chuyện mẹ tôi mười năm trước.

Ba anh nghe thấy, lòng có một chút bất ngờ nhưng không hề thể hiện bên ngoài. Đó chính là đặc điểm của người đàn ông làm chủ cũng là điểm chung của hai cha con anh.

- Con muốn nghe về chuyện gì?

- Tất cả.

Nghe vậy ba anh cũng không nói gì nhiều mà trực tiêpd kể hết tất cả cho anh nghe. Sau khi nghe xong, Taehyung vẫn còn chưa tin lắm nhưng nhìn biểu hiện và ánh mắt của ông... thật không giống đang nói dối.

- Tôi biết rồi. Tôi có chuyện đi trước.

Nói rổi anh bước đi không nhìn lại ông lấy một cái. Lúc này không phải anh muốn lạnh lùng với ông, anh muốn yên tĩnh suy nghĩ.

Thế là anh trực tiếp về nhà mình. Dù gì cũng đã đi một quãng từ Incheon đến đây, nghỉ ngơi một lát rồi trở lại. Lúc này anh ở trong nhà, căn nhà vô cùng yên tĩnh nhưng trong nội tâm ang như muốn nổ tung. Cảm giác thật khó chịu. Thì ra bao nhiêu năm qua anh đã hiểu lầm ông, đã đối xử với ông như thế từng ấy năm. Vậy mà ông vẫn chưa một lời oán trách. Trước kia là anh nghĩ vì ông cảm thấy có lỗi nên mới không nói gì, bây giờ hiểu ra chuyện, anh thật cảm thấy có lỗi.

Ba... Ông ấy... Ba anh... Càng suy nghĩ anh càng rối rắm.

Anh quyết định trở về Incheon tìm vợ mình trước đã, nghe cô ấy khuyên.

Về đến Incheon thì cũng đã xế chiều. Thấy Taeyeon đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại, anh không một lời tiến tới ôm chặt cô. Nước mắt chờ trên khóe mi anh cũng đã rơi ra, làm ướt bã vai của cô.

Taeyeon thấy vậy thì vội vàng vòng tay ra phía sau anh, vỗ lưng anh chầm chậm.

- Sao thế Taehyung? Có chuyện gì?

- Taeyeon, cảm ơn em.

- Anh nói sao?

Anh không nói gì nữa, đầu dụi vào hỏm cổ rồi nước mắt vẫn cứ rơi trên vai cô.

- Được rồi, Taehyung. Khó đi, rồi sau đó nói em nghe cũng được. Em ở đây, đừng lo, đừng lo. - Cô chầm chậm vỗ lưng anh như đang dỗ dành đứa trẻ lên ba.

- Taeyeon, anh đã nói chuyện với ba.

- Sao? Vậy kết quả sao rồi.

- Anh có lỗi, rất có lỗi với ông ấy.

Người đàn ông trước mặt cô là Kim Taehyung sao? Trước giờ cô vẫn chưa từng thấy mặt này của Taehyung. Yếu đuối và cần nhất một người bảo vệ anh lúc này. Cô nhận ra, lúc này anh cần nhất chính là cô.

- Em hiểu rồi, anh không cần nói nữa. Khi nào muốn thì có thể nói sau.

Sau đó cả hai im lặng, căn phòng ngập trong tiếng thở dài và tiếng hít mũi sụt sịt của Taehyung.


Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ