7. Vợ à.

6K 306 2
                                    

Taehyung đưa cô về đến nhà. Xe đã ngừng bánh hẳn nhưng người vẫn còn trong xe, lòng thì không muốn bước ra chút nào. Taehyung nhìn Taeyeon hồi lâu rồi bổng biểu cảm như nhớ ra điều gì đó. Anh kéo tay cô lại đặt ở eo anh rồi tay mình đặt sau đầu cô, đẩy nhẹ đầu cô về phía trước rồi đặt môi mình lên trán cô. Taeyeon thấy hành động của anh cũng bất giác mà nhắm mắt. Anh nhìn ra cô có chút mong chờ, lòng lại trỗi dậy muốn trêu cô.

- Em đang mong chờ gì vậy?

Gì chứ? Kim Taehyung là đang trêu cô đấy ư? Từ khi nào anh ta lại ấm áp và thân thuộc với cô đến như vậy. Có lẽ từ lâu, trong lòng cô đã có câu trả lời rồi, chỉ chờ ngày nói ra thôi nhưng hôm nay cô không kìm chế được nữa rồi.

- Ừm. - Cô gật đầu một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Không để anh có bất cứ một phản ứng nào, cô liền chồm tới hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như con người cô vậy.

Taeyeon sau khi nhận thức được những gì mình đã làm thì tự động trở nên hoang mang nhưng không thể để bộ mặt này trưng ra trước mắt anh ta như thế được. Phải tự tin!

-  Em chính là mong chờ điều này. Nhưng có vẻ anh hơi thiếu chủ động... Chán thật! - Cô tự tin nói ra rồi còn giả bộ lắc nhẹ đầy tỏ ý chán nản. Taeyeon từ khi nào lại lắm chiêu trò thế này?

- Vậy em muốn thế nào?

- Thế này... - Taehyung vừa nói vừa hôn chụt lên trán cô một cái.

- Hay thế này... - Lại một nụ hôn nữa nhưng lần này đặt vào má cô.

- Hay... em thích thế này... - Lần này địa điểm môi anh hướng tới chính là môi cô. Mặt Taeyeon giờ đã đỏ bừng hết cả lên rồi.

- Ai cho anh hôn tôi... nhiều như vậy...?

- Chẳng phải lúc nãy vừa xưng là em sao? Em lại ngang bướng thế này. Rước về nhà rồi thì không xong với anh.

Gì thế này? Đây là lời chính miệng anh nói ra hay cô nghe nhầm vậy? Gì mà rước về? Cô đã đồng ý lấy anh đâu chứ? Lại còn nói với cái giọng điệu chắc nịch ấy nữa.

- Ai bảo sẽ để anh rước về? - Dù trong lòng đã đồng ý nhưng cô vẫn muốn trêu anh.

- Là ai kia dùng hành động để trả lời kia mà. Cần anh giúp em nhớ lại không?

Chết tiệt! Không trêu được mà giờ còn bị trêu ngược lại. Kim Taehyung anh có thể bớt thông minh và làm cái bộ mặt tỉnh như ruồi đó không?

- Được rồi! Đã vậy thì em nói luôn. Cứ xem như em đã đồng ý làm vợ anh đi. - Cuối cùng cô cũng chịu nói ra lời trong lòng mình.

- Không đồng ý cũng phải làm vợ anh thôi. Chi bằng bây giờ tình nguyện thì bớt mệt nhọc hơn, em thông minh đó.

Kim Taehyung cái tên chết bằm này! Từ khi nào anh lại có cái sở trường chọc người khác điên lên vậy!

- Thế em vào nhà trước.

Taeyeon vừa nói xong đã bị Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ.

- Hôn chúc ngủ ngon. Giờ thì em vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm.

- Ừ... Em đi...

Bắt gặp vẻ mặt đỏ như cà và giọng nói lắp bắp của cô, anh không tài nào nhịn được cười. Cô gái đáng yêu này đây bây giờ đã là của riêng anh rồi.

Suy nghĩ một hồi rồi mới cho xe lăn bánh. Thời điểm này cũng đã được coi là gần khuya, thế mà vẫn có hai con người chưa ngủ mà luôn nghĩ về người kia. Dẫn đến ngủ muộn thì mai đi làm muộn mất! Dù nhớ đến mây cũng phải đi nghĩ thôi, không thể để bộ dạng xấu xí này cho Taehyung tên đáng ghét đó thấy được, không lại bị trêu đến thúi đầu.

Sáng đến, Taeyeon vẫn thức sơmi như thường ngày để chuẩn bị đi làm. Việc đến công ty trong bộ dạng tuyệt nhất chính là điều cô luôn hướng tới. Phải tự tin mới làm việc hiệu quả chứ!

Cô đã thay đồ và trang điểm đầy đủ, chỉ còn ăn sáng là đến công ty được rồi. Nhưng khi vừa ra đến cổng thì cô bắt gặp một chiếc xe cùng một bóng dáng quen thuộc. Đừng nói là...

- Taeyeon! - Chết tiệt! Bây giờ đến cái cách Taehyung gọi tên cô cũng làm cô rung động. Và cả cái bộ dạng đứng chờ cô nữa... Tên đó đã cho cô uống bùa mê gì rồi?

- Sao anh lại đến đây?

- Đón em đi làm. Ăn sáng trước đã.

Nói xong anh liền kéo cô một mạch lên xe chẳng để ý vẻ mặt đang hoang mang nhìn anh. Kể cũng lạ, con người này đâu có thói quen ăn sáng. Chẳng lẽ lại vì ai kia mà thay đổi cả thói quen của bản thân. Thế mà Taeyeon lại đau biết, chỉ nghĩ anh rũ cô đi chung cho đỡ chán. Xe dừng bánh tại một quán mì nhỏ trông hơi cũ. Tổng giám đốc tập đoàn DG Kim Taehyung lại thích ăn mì ở quan nhỏ này sao? Chuyện này lạ thật!

- Ăn ở đây? - Cô thật là vì tò mò nên mới hỏi

- Ừ.

Anh cầm tay cô hiên ngang bước vài quán và ngồi xuống bàn ở góc, gần quầy kêu đồ ăn.

- Dì Seo. 2 tô mì, như cũ. - Ngay cả cái cách gọi đồ ăn cũng lạnh lùng, thật hết nói nổi.

Nhưng khoan đã. Dì Seo? Như cũ? Quán quen sao? Ra là đại thiếu gia lại có cái sở thích đáng yêu này.

Thấy được vẻ mặt tò mò nãy giờ của cô, anh chỉ nở nụ cười rồi bảo

- Mẹ anh hay dắt anh đến, còn bảo là sau này phải dắt vợ mình đến đây ăn. - Anh nhẹ ngàng nói ra từng câu giải thích.

- À. - Mãi mê suy nghĩ nên cô đâu để ý nhiều đến cách anh nói.

- Vợ à.

- Gì cơ? - Cô bổng giật mình với cách gọi của anh, vô thức trả lời lại.

- Ra là em đã xem mình là vợ anh rồi.

- Không... không có... - Cô vội xua tay giải thích nhưng ai kia đâu có chịu nghe.

- Mì đến rồi đây. - Một người phụ nữa tầm ngoài 30 cầm hai tô mì thơm ngát đặt lên bàn chúng tôi.

- Cám ơn dì Seo.

- Vợ con sao Taehyung?

- Vâng ạ.

- Ơ... ơ... - Taeyeon không biết nố gì nữa. Khẳng định thì mình mất mặt, phủ định là anh mất mặt, đâu thể để anh mất mặt được đành im lặng vậy.

- Vợ à, ăn đi còn đi làm.

Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ