15. Công việc quá sức

4.1K 213 2
                                    

Ngủ một giấc đến sáng, hai người cùng chuẩn bị đồ để đi.

Taeyeon cô thì mặc một bộ váy hoa, màu chủ đạo là màu trắng, dưới chân váy còn có một đường viền được may bằng vải lưới. Trông cô bây giờ đẹp thuần khiết như một thiên thần vậy.

Còn về anh, anh chỉ khoác một chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần màu da nâu, sơ mi có bỏ hờ vào quần tạo nên một vẻ quyến rũ đến lạ kì.

Khi thay đồ xong hai người nhìn nhau thì ngẩn ngơ một lúc.

Taehyung bổng chạy nhanh vào phòng lấy gì đó, lúc ra thì cầm trên tay một chiếc khăn choàng cổ màu trắng. Tình cờ lại hợp với bộ váy của cô.

- Lát ra ngoài sẽ lạnh. Em choàng nó lên đi. - Giọng anh dịu dàng ấm áp như thế từ khi nào vậy chứ?

- Em biết rồi. - Cô choàng chiếc khăn lên rồi bước từ từ ra ngoài xe.

Cả hai vào trong xe. Lần này lạ thật. Nếu như bình thường cô sẽ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và cô đơn nhưng hôm nay lại ấm hẳn ra, trái ngược với nhiệt độ ngoài trời.

- Em có muốn đặc biệt đi đâu không? - Taehyung vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng thì hỏi cô.

- Em thì sao cũng được, cứ đưa em đến nơi anh định đến đi.

- Anh biết rồi.

Anh đưa cô đi đến một khu giải trí, là trung tâm giải trí của thành phố.

Cũng đã lâu cô chưa đến, mọi thứ có vẻ mới lạ hơn hẳn. Và dường như cũng đã nhỏ lại. Hay cô đã lớn lên quá nhiều. Đủ để gánh trên vai tất cả những công việc và trách nhiệm của mình.

Taehyung cũng đứng đó với cô một lúc rồi kéo cô vào cổng.

- Anh cho em ý tưởng về sự hoạt náo của người con gái trong concept này.

Ra là anh vẫn còn nhớ những lời cô nói. Anh quả thật quá biết quan tâm người khác.

Cô ngoan ngoãn vâng lời, anh đi đâu thì cô đi đó. Cả hai đã nắm tay nhau đi chơi rất nhiều trò vui trong khu vui chơi này.

Điểm đến tiếp theo là sông Hàn. Nơi cho cô nguồn ý tưởng hay chắc sẽ là sông Hàn nhỉ.

- Anh cho em ý tưởng về vẻ đẹp và sự ấm áp của mùa đông khi cùng ngắm sông Hàn với người mình yêu.

- Ngắm sông Hàn với người mình yêu... A, Taehyung em biết rồi! - Cô suy nghĩ trầm ngâm một lát thì bổng quát lên rồi cầm tay anh chạy vào một quán bánh nhỏ gần bờ sông rồi bản thân mình lấy giấy bút ghi chú gì đó.

Thấy cô ghi chăm chú thế anh cũng không nở làm phiền, cứ ngồi đó chờ cô. Một cô nhân viên lại hỏi thì anh chỉ ra hiệu 2 ly nước ép nho.

Cô ngồi như thế đến chiều, anh cũng ngồi chờ cô. Nhận ra trời đã dần tối đi cô mới ngẩn đầu lên.

- Trời đã gần tối rồi. Taehyung em xin lỗi, em vừa mới tìm ra ý tưởng rồi. Anh... giờ ta về nhà được không? Em cần khai thác ý tưởng, hôm khác em sẽ bù cho anh.

- Được rồi, đi thôi. - Anh nhẹ nhàng cầm tay cô dắt vào xe rồi chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà cô lập tức nhào vào phòng vẽ rồi ghi gì đó. Đến tận 2 giờ khuya rồi, cô mà không nghỉ ngơi chắc sẽ mệt chết mất. Anh lo lắng cho cô đến thế, đến định nhìn cô thì thấy cô đã ngủ gục trên bàn từ khi nào rồi.

Anh cười mĩm vì cô gái này lại có thế đáng yêu đến thế. Anh bế cô lên gường ngủ tới sáng. Sáng hôm sau khi thức dậy thì không thấy cô đâu, chỉ thấy có mảnh giấy nhỏ trên bàn.

"Em đến công ty trước có việc, anh phải đi một mình rồi. "

Anh mĩm cười nhẹ nhàng nhưng kèm theo sự lo lắng. Cô làm việc quá sức thế này thì sao chịu được?

Anh cũng nhanh chóng đến công ty rồi đi vào phòng thiết kế. Lúc này phòng chưa có một ai, chỉ có mỗi cô đang ngồi cặm cụi vẽ, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi.

- Em đang làm việc quá sức đấy! - Lời nói của anh có pha chút tức giận nhưng hiển nhiên không lớn tiếng mà chỉ nói với tông giọng bình thường.

Cô nghe cũng hiểu anh đang tức giận. Nhưng biết làm sao đây? Công việc đó chờ đợi ai nên cô phải là người chủ động.

- Em xin lỗi, em sẽ tranh thủ nghỉ ngơi anh đừng lo.

- Taeyeon à.

- Sao?

- Taehyung anh chưa đủ nuôi em sao?

Mình Sẽ Mãi Như Thế NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ