- Vậy ra em có sở thích là dọa anh? - Bây giờ anh mới xoay người lại, mắt nhìn cô thoáng chút buồn lại lẫn chút vui.
Cô không giận mình hay... cô thật không muốn cùng mình kết hôn nữa?
Kim Taehyung trước giờ vẫn luôn quyết đoán, làm chủ mọi thứ mà giờ đây lại phải ngẫn ngơ suy nghĩ chuyện của mình và một cô gái. Dù chỉ số IQ của anh có cao mấy thì nhìn ra cuộc tình không mấy khả thi chăng?
- Taehyung, thật ra em chỉ muốn anh nghe en một chút. Anh thật có hiểu làm với ba anh. Anh có thể tìm ba cùng nói chuyện không? Trước giờ anh đều không nghe ông giải thích. - Taeyeon nhẹ nhàng nói, lời nói bổng có chút trầm làm Taehyung giật mình chột dạ.
Taeyeon thật sự rất nghiêm túc muốn giải quyết chuyện của anh với ba mình.
- Taeyeon, anh...
- Anh nghe em một lần. - Giọng cô quả quyết như thế, thật không cách nào từ chối.
- Được, anh nghe em đi gặp ông ấy. - Anh nói xong xoay lại tiếp tục công việc của mình.
Cũng được một lúc, anh cũng xong việc. Lúc nào cô đang ngồi trên bàn ăn ngẩn ngơ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Suy nghĩ gì mà lại đăm chiêu như thế? - Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, tay đặt lên đầu cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
- Không có gì, em hơi mệt.
- Vậy cùng đi ngủ thôi. - Anh nói rồi đứng dậy hướng về phòng ngủ.
- Cùng một phòng? - Cô ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn anh.
- Chẳng lẽ lại khác phòng? Ta cũng sắp thành vợ chồng, nếu đồn ra ngoài có phải ba mẹ và bà ngoại rất buồn không?
- Được rồi, đi ngủ.
Cả hai vào phòng rồi đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.
Sáng dậy, cả hai con người lười biếng vẫn còn nằm ngủ trên giường kia. Ánh nắng chói chang của mặt trời cũng đã len lói trên từng ô cửa sổ soi rọi bóng dáng cô gái và chàng trai hai mắt nhắm lại, tay choàng lấy người kia mà ngủ.
Hơi thở đều đều của Taehyung như có như không đánh thức Taeyeon dậy. Khi cô dậy, người không động đậy nhiều, chỉ có mắt là mở ra ngay lập tức nhìn sang người bên cạnh.
Kim Taehyung đang ôm cô nép sát vào người mà ngủ. Dáng vẻ vừa thức dậy có thể thấy người mình của thương của Taeyeon thật khiến người khác ghen tỵ. Cảm giác khi thức dậy liền thấy được người mình yêu thương, cảm giác bình yên tràn ngập quanh gian phòng. Taeyeon mỉm cười nhẹ.
Taehyung cũng tỉnh dậy, mắt vừa mở ra đã bắt gặp đôi mắt mèo nhỏ nhắn của người kia đang nhìn anh. Ánh mắt thật rất mê người! Đây là cô gái anh một mực yêu cả đời, đang nằm bên cạnh nhìn anh rồi thỉnh thoảng môi cong lên vẽ lên một nụ cười thoáng qua.
Bức tranh chàng trai và cô gái cùng nhau nằm trên một giường. Không có chuyện gì xảy ra, cả hai chỉ ôm nhau mà ngủ khiến người ta không thôi cảm nhận đến cảm giác bình yên và ghen tỵ. Một loại tình cảm trong sáng và hồn nhiên, không có bất kì sự dối trá nào.
- Em dậy rồi? - Taehyung mở lời nói ra.
Taeyeon không nói gì, mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào anh, đầu gật nhẹ vài cái.
- Ngủ có ngon không?
Cô lại tiếp tục gật đầu, không nói gì cả, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác bình yên này.
- Có phải cảm thấy rất vui không? - Ang hỏi, mắt nhìn cô tay vén tóc ra sau tai cô.
- Sao lại vui? - Cô ngẩn ra một lúc vì hành động ấy rồi cũng hỏi lại.
- Vì được cùng người mình yêu ngủ trên một giường.
- Không phải lúc trước cũng như vậy? - Taeyeon nói, mặt không biểu cảm thái quá gì mà nhìn anh.
- Lúc trước không giống, không bình yên như bây giờ.
- Sao lại khác?
- Vì đây là sau gần một tuần ta xa nhau. Taeyeon, anh đã nhớ em đến phát điên lên. Nếu không tìm được em, anh nhất định sẽ không chịu được mất. Sau này nhất định không được chạy đi đâu cả.
- Em biết rồi.
- Có chuyện gì nhất định phải ngồi lại bình tĩnh nói chuyện cùng với anh. Không được chạy lung tung khỏi anh. Anh thật sẽ điên lên nếu mất em...
- Em biết rồi Taehyung, sau này em sẽ không như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romance"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...