- Anh nói sao? - Taeyeon bất ngờ trước lời đề nghị của anh, nói thật hay đùa vậy?
- Anh muốn em về ở chung với anh.
- Sao tự dưng lại thế?
Taehyung không trả lời cô mà ôm cô vào lòng, với cái chiều cao này thì Taeyeon lọt thỏm cả người vào trong lòng anh. Tiết trời tháng 10 cũng đang dần se lạnh, có anh ở bên cũng ấm áp được mấy phần.
Anh cắn nhẹ vào vành tai cô một cái rồi kê sát đầu mình vào cổ cô. Đầu cứ dụi dụi cổ cô như chú mèo nhỏ đanh nũng nịu, thế này sao cô chịu được? Không kìm chế được mà dọn ngay qua ở với anh thì trúng kế mất.
- Taehyung à...
- Taeyeon à, anh muốn mình kết hôn sớm hơn nữa.
- Hôm nay anh sao thế?
Anh lắc lắc đầu rồi tiếp tục vùi mình vào cổ Taeyeon mà hít hà hương hoa hồng nhẹ nhàng trên người cô. Mùi hương này quả là tuyệt phẩm, và cô cũng thế, tuyệt phẩm của riêng anh.
Kể ra thì Taehyung chẳng phải đã quá yêu cô rồi không? Làm gì mà suốt buổi chiều hết ôm rồi đến hôn, không rời cho cô một chút nào. Hôm nay cô xin nghỉ buổi anh cũng thế mà nghỉ theo. Tổng giám đốc mà lại theo nhà thiết kế bỏ công ty.
Lúc này, Taehyung và Taeyeon đang ngồi xem tivi. Nhưng ngồi bình thường thì chả ai nói gì, đằng này cô thì ngồi trên đùi anh, anh thì tay vẫn siết chặt eo cô, đầu đặt lên vai cô lâu lâu lại hôn chụt một cái.
- Hôm nay anh thật sự ổn chứ? - Taeyeon vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
- Anh yêu em đến thế còn đòi gì nữa?
- Anh làm gì có lỗi với em sao?
- Có em mới làm chuyện có lỗi với anh đấy. Anh quyết định rồi! Không nói nhiều nữa, mai anh chở đồ em qua nhà anh.
- Khoan đã khoan đã, em đã đồng ý đâu. Vả lại còn ba mẹ em, ba anh nữa, đều chưa xin phép.
- Đừng lo, anh đã xin rồi.
- Gì cơ?
Taehyung thấy vẻ mặt ngạc nhiên ấy của Taeyeon cũng chỉ biết cười. Ai bảo cô lại đáng yêu thế chứ.
Mà quả thật anh đã xin rồi, lúc kiếm cô có ghé nhà, lúc sắp đi thì sực nhớ chuyện này nên sẵn tiện vào xin ba cô luôn. Ba cô tưởng không cho ai ngờ lại vui như trúng mùa. Đuổi được đứa con gái này đi rồi, ông lại thấy vui sao?
- Taeyeon, làm ơn anh muốn em qua sống với anh lắm.
- Để làm gì?
- Trời cũng đã se lạnh rồi, em ngủ một mình không lấy lạnh sao? Anh thì lại rất lạnh, muốn ôm em ngủ thì ấm biết bao nhiêu.
- Gì cơ? Còn ngủ chung nữa à?
- Chứ chả lẽ em lại ngủ phòng riêng? Lạnh lắm đó.
Taehyung vừa nói vừa dụi đầu vào hỏm cỗ của cô. Đột nhiên lại bất ngờ tấn công vào môi cô. Hôn một nụ hôn thật sâu, anh còn mút mát bên ngoài môi rồi cắn nhẹ môi dưới của cô làm cô giật cả mình. Vừa mới dứt được ra anh lại kéo cô vào hôn tiếp, cứ thế cũng đã được 4-5 lần. Taeyeon không chịu được nữa cũng đành lên tiếng.
- Được rồi được rồi em dọn em dọn. Mai em sẽ đến được chưa?
- Thế còn tối nay.
- Dĩ nhiên em phải về nhà dọn đồ rồi.
- Không cần không cần, anh đã nhờ giúp việc dọn lấy rồi. À, Eunji! Lấy hộ tôi ly nước ép cam.
- Vâng, cậu chủ. - Lại là cô người hầu Eunji. Cô ấy đã lâu lắm mới trở về từ chuyến về quê thăm gia đình, cuối cùng cô cũng trở về để phục vụ cho anh tiếp.
Eunji lục đục xuống bếp lấy nước cam ép, mắt không ngừng liếc về hướng cặp đôi đang âu yếm nhau trên sofa.
- Cậu chủ đây...
Bổng nhiên Eunji vấp ngả và Taeyeon cô được hưởng trọn ly nước ép cam khốn kiếp đó vào người.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. - Eunji không ngừng xin lỗi và cúi đầu.
- Cẩn thận chứ! - Taehyung giọng pha chút tức giận và giọng có lớn hơn thường ngày.
- Xin lỗi cậu chủ xin lỗi cậu chủ. - Vẫn động tác cúi đầu xin lỗi ấy của Eunji lặp lại hàng trăm lần.
- Không sao không sao, dính bẩn xíu thôi, giặt tý là sạch rồi. - Taeyeon xoay sang cười hiền với Eunji.
Nói xong Taeyeon đứng dậy, người nhanh chân bước vào phòng tắm nhưng đi được nửa đường đã bị tiếng gọi của Taehyung làm dừng bước
- Taeyeon à.
- Sao?
- Vào phòng tắm trong phòng anh, phòng tắm phòng khác hỏng rồi.
Lạ thật, ràng phòng tắm vẫn bình thường mà. Anh có ý đồ gì sao? Mà thôi kệ, chủ nhà đã nói rồi thì phải nghe theo thôi.
- Phòng anh ở đâu? - Taeyeon xoay người lại nói.
Ngay lập tức Taehyung đứng dậy và kéo cô lên lầu.
- Em vào phòng anh rồi mà không nhớ sao?
- Em quên mất...
- Ngốc! Mau đi tắm đi - Anh cốc đầu cô một cái lại xoa xoa đầu cô.
Taeyeon gật gù rồi đi vào nhà tắm. Được một lúc lâu cô vẫn chưa ra, Taehyung ở ngoài này thì lại không ngừng cười gian xảo. Có chuyện gì sắp xảy ra rồi sao?
Rồi được một lúc nữa cô mới chịu lên tiếng.
- Tae... Taehyung à... Em... em không có quần áo... - Cô nói với giọng nhỏ như mèo kêu nhưng đủ cho anh nghe rồi.
- Thế phải làm sao đây? Anh cũng không có sở thích sưu tầm quần áo phụ nữ. - Anh thản nhiên trả lời, nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi.
- Anh... anh... cho em mượn... quần áo... của anh... được không?
- Quần áo của anh hả? Cũng được, anh không ngại.
Nói rồi anh đưa ngay cái áo sơ mi trắng của mình vào cho cô như có mưu đồ trước. Ra đây chính là nguyên nhân của nụ cười bí hiểm ấy.
- Sao... sao lại là sơ mi trắng?... Còn quần... thì sao...? - Lại tiếng nói thanh thoát ấy vọng ra, người bên trong thì mặt đã đỏ hết cả lên rồi.
- Anh có mỗi cái đó thôi, không mặt được cũng đành chịu.
Chết tiệt! Taehyung lại biến thái sao? Áo sơ mi này mỏng quá, hôm nay nội y của cô lại màu đen... Lỡ tên đó giở trò gì thì phải làm sao?
Taeyeon bước ra với cái áo sơ mi trắng của anh, dài ngang đùi. Taeyeon nói quả không sai, mặc sơ mi trắng thế này quyến rũ thật. Bên trong cô lại là thứ gì thế này? Là cô cố ý câu dẫn anh sao?
- Em cũng đã 21 tuổi rồi, sinh con cũng không gọi là quá sớm nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romansa"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...