Mấy ngày nay không gặp được cô, Taehyung thật sự nhớ cô đến phát điên rồi!
Cô gái nhỏ này thật biết cách làm người khác lo lắng. Đi đã mấy ngày không về, quần áo cũng không lấy. Có lẽ cô ra ngoài thuê khách sạn ở chăng?
Không được! Không được! Bên trong khách sạn không an toàn, Taeyeon lại xinh đẹp như vậy...
Taehyung vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng đến viễn cảnh đáng sợ khi cô vào khách sạn, thật không khác nào truyện kinh dị!
Càng nghĩ đến lại càng sợ, có ai lại đi tự dọa bản thân chứ? Taehyung lắc đầu, tay xoa xoa trán rồi đứng dậy với lấy áo khoác được vắt ngay trên ghế chạy ra ngoài.
Chiếc xe của anh mấy ngày nay cũng cảm thấy thật trống trải. Taeyeon à, cô đang ở đâu? Ở đây có người đang lo lắng cho cô đến phát điên rồi!
Taeyeon sau khi giận đã bỏ về nhà của bà ngoại. Cô đã ra khỏi Seoul rồi! Cô đã bắt xe về Incheon lúc nào không ngay. Mặc dù nơi này cách Seoul không xa nhưng chắc chắn ít người biết đến.
Mấy ngày gần đây cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Chính cô là người bỏ đi mà giờ lại thấy có lỗi quá... Taehyung ở nhà làm sao rồi?
- Bà, Taeyeon về rồi đây! - Taeyeon vừa đi đến trước nhà đã la ó om sòm.
Nhà của bà cô khá đơn sơ nhưng lại vô cùng tinh tế. Nhà lại còn rất rộng, thích hợp cho nhiều người ở.
- Chịu về rồi sao? - Giọng nam nhẹ nhàng vang lên, bước chân đến gần cô.
- Anh NamJoon! Chà, lâu quá không gặp anh trông đẹp trai hẳn ra! - Cô vừa nói, vẻ mặt ánh lên nét vui vẻ mà bỏ quên luôn chuyện của cô và anh.
- Chả lẽ trước đây anh mày chưa đủ đẹp trai sao? - Anh cười vui vẻ.
Namjoon nhìn trông rất hiền và tốt bụng. Anh khá cao ráo và đẹp trai, lại còn trẻ nữa. Không ai nói làm sao biết được anh hơn cô tận 7 tuổi.
- Taeyeon về đó à? Con mau vào nhà, đứng ngoài đó lạnh! - Bà lão bước ra chào đón cô.
- Bà ngoại! Vừa về mà anh Namjoon đã ăn hiếp con. Thật khổ sở... - Cô nói với giọng điệu hồn nhiên mách lẻo anh với bà.
- Này này! Vừa về đã gây hấn với anh mày...
- Thôi được rồi, em nó vừa về đã cãi nhau. Vào trong đi con, bà đang làm bánh.
- Dạ. - Cô nói rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Namjoon là anh họ của bạn, ba mẹ mất sớm nên về sống với bà. Anh đã chơi thân với bạn từ nhỏ, cả hai đều có tình cảm khắn khít. Lúc nào cũng đi cùng nhau nên khi còn ở Incheon, người ta hay lầm cô và anh Namjoon là một cặp.
- Sao con đột ngột về đây vậy? - Bà cô hỏi.
- Con nhớ bà với anh Namjoon nên về thôi. - Cô trả lời vui vẻ nhưng trong lòng đã dâng lên một chút nhớ thương... Là nhớ Taehyung.
Nói gì thì nói nhưng cô vẫn nhớ bà và anh Namjoon mà, lần đi này vốn định thuê khách sạn ở tạm nhưng lại nhớ đến hai người, thôi thì về Incheon một chuyến xem như kì nghỉ vậy. Dù gì công ty cũng chưa có việc, phòng thiết kế đang được nghỉ tạm thời.
- Bà dạo này khỏe không? Anh có chăm sóc tốt cho bà không? Con nhớ bà quá. - Cô nói một tràng không để người khác trả lời... Thật hết nói nổi.
- Bà khỏe. Namjoon nó rất ngoan và chăm sóc bà rất kĩ. - Bà dõng dạc trả lời từng câu hỏi của cô.
- Rồi chuyện hôn nhân sao rồi? Nghe nói em chuẩn bị kết hôn.
Đột nhiên Namjoon nhắc đến làm cô ngẩn người, sao lại nhớ Taehyung nữa rồi...?
Rõ ràng là bỏ nhà đi nhưng giờ cô là người nhớ anh đến phát điên lên đây.
- Bình thường thôi ạ, nếu không có việc gì thì hai tuần nữa là kết hôn.
Cô vốn đâu định hoãn hôn sự với anh... Bản thân nói như thế để hả giận mà bây giờ lại hối hận thế này. Taehyung rốt cuộc có đi tìm cô không vậy?
- Anh mày cũng muốn đi ăn cưới!
- Dĩ nhiên em sẽ mời anh và bà mà. - Cô nói rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Anh, em muốn đi dạo vườn nhà mình. - Đột nhiên cô nãy ra ý tưởng, mắt sáng lên nhìn anh Namjoon.
- Thì sao? Đi đi. - Namjoon ra vẻ không biết gì, nói xong thì xoay đi chỗ khác.
- Anh, đi với em.
- Không thích.
- Thật ra dạo này em có ý định dẫn bạn em đến đây chơi. Bạn em là mấy nhà thiết kế, nữ khá nhiều... - Cô vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Namjoon.
- Đi, anh dắt mày đi chơi! - Nghe đến gái là ông anh này sáng mắt ra.
Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ế chổng ế chơ ra. Thật khiến người khác buồn lòng. Mà anh cũng tích cực tìm bạn gái lắm chứ bộ! Nhờ người này đến người khác giới thiệu... Nhưng chưa ai chịu anh thôi.
- Bà, tụi con đi dạo một lát. - Cô nhìn sang bà, tay lắm lấy cánh tay bà rồi nhẹ nhàng nói
Cô cùng Namjoon vui vẻ ra vườn dạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romance"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...