Thế là ngày của Taeyeon bắt đầu như vậy đó! Đi loanh quanh để xem hoàn cảnh công ty và nhân đó cũng xem một ít tài liệu và mẫu thiết kế trước đây của các tiền bối. Taeyeon có vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hoạt náo, hiền lành nên vừa vào đã được mọi người yêu mến. Ai cũng thích Taeyeon và cái cách cô đối xử với tất cả mọi người.
Taeyeon vào phòng làm việc và xem lại một số bản thiết kế trước đây. Kì lạ! Bản thiết kế này sao quen mắt thế? Cô nhìn nhầm hay sao nhưng đây là một bản vẽ của một nhà thiết kế người Anh mà cô quen, không phải rất giống nà chính xác là nó! Nhà thiết kế Kang Jihye. Hình như có nghe qua... Là gương mặt đại diện của công ty? Sao có thể!
Taeyeon vẫn trong lòng mang suy nghĩ ấy, dù trong lúc làm việc hay lúc về đến nhà.- Taeyeon à! - Tiếng gọi của mẹ cô đánh thức cô trở về thực tại.
- Vâng?
- Con nhớ lát nữa phải đi đâu không?
- Đi... À, đến nhà thông gia!
- Con bắt đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi à?
- Tốt lắm. - Ba cô ngồi đọc báo cũng nghe lõm cuộc trò chuyện của hai mẹ con, nghe đến đấy ông cũng lên tiếng.
- Con... vẫn chưa biết... Con cần thời gian...
- Rồi chắc chắn sẽ ổn thôi mà con
- Vâng ạ. Vậy bây giờ con chuẩn bị.
- Ừ. Lát nữa Taehyung sẽ đến đón con.- Sao cơ? Còn ba mẹ?
- Ba mẹ sẽ có người đón sau.
- Con... con biết rồi.
Taeyeon nói xong thì chạy về phòng để chuẩn bị. Hôm nay, không hiểu sau không giống như lần đầu. Cô hoàn toàn không thấy chán ghét cuộc gặp gỡ lần này, trái lại còn thấy hứng thú. Đúng rồi! Lát còn phải nói với anh ta về chuyện bản thiết kế.
Đã đến lúc phải đi. Xe của Taehyung cũng đã đậu trước nhà cô. Taeyeon nhẹ nhàng bước ra. Cô bây giờ đang khoác trên mình một bộ váy trễ vai dài đến đầu gối, hai bên còn có nơ và màu chủ đạo của chiếc đầm này là hồng phấn. Cô bước ra với dáng vẻ nho nhỏ đáng yêu đã lọt vào mắt của Taehyung. Cô gái này thật biết làm người khác yêu thích!
Anh vội bước ra mở cửa xe cho cô. Lại một lần nữa, không gian im lặng bắt đầu. Mỗi lần lên xe anh ta là thế! Không phải trong chuyện lạnh lùng thì cũng là im thin thít. Anh ta chả có niềm vui cuộc sống sao? Thật phiền phức!- Này anh.
Anh xoay sang khi nghe lời gọi của cô, mắt nhìn cô như ý muốn cô nói tiếp nhưng miệng lại cứ khép đó nà không thèm phát ra một tiếng nào ngụ ý trả lời.
- Về hôn sự của chúng ta... Anh vẫn muốn đẩy nhanh sao?
- Em không muốn?
- Không, ý tôi không phải như vậy.
- Vậy thì tốt.
Xe chính thức ngừng bánh. Anh lại làm hành động quen thuộc mở cửa xe cho cô. Không hiểu sao mà chỉ một hành động nhỏ vậy mà cũng làm cô cảm thấy rung động. Chẳng lẽ cô là đang yêu anh ta sao? Vậy anh ta thì sao? Không phải là cô đơn phương đó chứ?
- Chào bác. - Taeyeon lễ phép cúi người chào ba của anh.
- Chào con, Taehyung đưa vợ con lên phòng xem đi. Rồi dẫn cô bé đi xung quanh nhà ta tham quan.
Gì cơ? Vợ? Dẫn lên phòng? Tham quan? Không phải chứ, chưa gì đã muốn cô dọn vào ở luôn hay sao?
- Đi. - Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên tầng.
Lên đến phòng anh, cô vội liếc một lượt xung quanh. Màu chủ đạo của căn phòng là xám, lạnh lùng giống con người anh vậy. Anh đưa cô vào phòng xong lại khóa trái cửa.
- Khóa... khóa cửa để làm gì?
- Em nghĩ xem?
- Tôi... tôi... Anh không được làm bậy, ta vẫn chưa chính thức cưới nhau đâu...!
- Em đang nghĩ gì vậy? - Không chịu được sự đáng yêu của cô, anh bật cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Trông lúc này anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử của riêng cô thôi.
- Anh... cười đẹp thật.
Như nhận ra gì đó, sau khi cô nói thì nụ cười của anh dần tắt đi.
- Sao anh lại thế này?
- Ý em là?
- Lạnh lùng, ít nói.
- Tôi có chuyện.
- Anh... kể tôi nghe được không?
- Nếu em muốn.
Cô nghe vậy liền xoay người đối diện anh, tay chống lên cằm chuẩn bị sẵn tư thế nghe anh kể.
- Mẹ tôi mất năm tôi 13 tuổi, lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng Thế giới này đã sụp đổ trước mắt mình. Em biết mà? Mẹ là người chia sẻ từng niềm vui, gắn bó từng khoảng khắc và là người mang lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Thế mà ba tôi lại là kẻ chinh tay vứt bỏ đi những hạnh phúc đó của tôi cũng như của chính ông. Ông ta lại nghĩ mẹ tôi ngoại tình, ngày ngày đánh đập và ruồng bỏ mẹ tôi dù tôi có giải thích đến đâu, trong suy nghĩ của ông ta tôi vẫn là một đứa nhóc không biết gì cả. Rồi dần dần ông ta đi ngoại tình. Ông đã chính tay đâm một nhát dao sâu như thế vài tim mẹ tôi. Mẹ tôi cũng dần vì không còn sức chịu đựng nữa mà phải ra đi. Tôi đã hận ba tôi, rất hận ông ấy. Và tôi cũng chẳng có một điều gì khiến tôi vui từ trước đến nay. Nhưng từ khi gặp em, tôi lại trở thành một cong người khác. Tôi trở nên vui vẻ hẳn, còn hay cười và suy nghĩ về em nữa. Không biết là vô tình hay cố ý mà dường như, tôi đã rung động trước em lúc nào không hay rồi.
- Anh... là đang tỏ tình với tôi sao?
- Nếu em muốn nghĩ vậy. Tôi muốn đẩy nhanh hôn lễ chính là muốn nhanh chóng đưa em về giữ làm của riêng.
Chà! Không ngờ tính chiếm hữu của tên này lại cao đến thế. Và... hôm nay hắn có vẻ đã nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều khiến con cảm thấy hạnh phúc. Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ vì anh đang thay đổi vì cô.
- Vậy em có đồng ý làm vợ tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romantizm"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...