- Cô ta chính xác là đang nói dối. Bộ váy cưới và cô ta đang mặc là do tôi thiết kế. - Jihye, nhà thiết kế lúc trước đã bị cô bắt quả tang tội ăn cắp bản vẽ đây mà.
- Cô có bằng chứng gì để buộc tội tôi nói dối thưa nhà thiết kế, à không, cô Kang? - Taeyeon vẫn tự tin đáp trả cùng vài lời châm chọc.
- Đây là bản vẽ! Là cô đã copy nó.
Tất cả phóng viên nhào nhào lên chụp ảnh.
- Chỉ có bản vẽ? - Taeyeon hỏi.
- Đây là bản vẽ có chữ kí của tôi! - Cô Jihye kia tiếp tục trả lời.
- Dối trá! - Taeyeon tức giận quát lớn. Có lấy cắp bản vẽ thì cũng ít khi cô mất bình tĩnh thế này, chuyện cô ghét nhất chính là đi ăn cắp còn ngụy tạo.
- Sao thế cô Ha? Hết đường để giải thích sao?
- Tôi... - Ha Taeyeon cô nói được nhiêu đấy thôi rồi ngưng lại. Đúng! Cô như thế là mất chất.
- Vậy bản thiết kế này là của nhà thiết kế Kang sao? Không phải nhà thiết kế Ha tự thiết kế? - Một phóng viên nữa chen lên hỏi.
- Chính xác là vậy!
Khốn kiếp! Kang Jihye cô lại nhue thế! Taeyeon cô không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi.
- Tùy các người nghĩ. Nếu không muốn làm dơ bẩn cái giới thiết kế này thì cứ nghe theo cô ta! - Cô bỏ đi sau khi trả lời câu này.
Tất cả như vỡ òa. Rốt cuộc là thế nào? Là cô Ha nói dối hay cô Kang nói dối? Đám phóng viên vẫn luôn ồn ào như thế.
Taeyeon bước đi đến một tiệm bán đồ, mua đại một bộ quần áo rồi đi đến quán rượu. Chính là quán rượu.
- Cô chủ, 1 thùng soju.
Taeyeon cô từ trước đến giờ rất ít khi uống rượu. Chỉ khi tức giận mới uống, mà cô cũng rất ít khi tức giận. Thế mà hôm nay lại gặp phải một cục tức thế này, cô lại còn mất bình tĩnh. Thật mất hình tượng!
Càng nghĩ cô càng uống nhiều hơn đến say mèm không biết đường về. Đi loạng choạng như sắp ngã trên đường thì có một vòng tay đỡ cô dây rồi lay lay cô.
- Taeyeon! Taeyeon! Sao lại đi mượn rượu giải sầu thế này chứ? - Chính là Taehyung!
Taehyung nhanh chóng đưa cô ra sau lưng mình rồi cõng về đến nhà. Về nhà anh lại không thấy Eunji. Mà anh cũng đâu để tâm đến. Cái anh quan tâm nhất bây giờ chính là cô vợ bé nhỏ đang say mèm không biết gì đây.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên giường nằm.
Sáng đến, từng tia nắng len lõi trên gương mặt nhỏ ngây thơ. Cô thức dậy, đầu thì nhức inh ỏi, cô loạng choạng quơ tay cầm chiếc mền lẻn thì thấy mình đang mặc đồ ngủ.
Sao có thể mặc đồ ngủ, đêm qua cô đâu có thay. Là ai thay giúp cô? Hay là...
- Aaaaaa! Taehyung! Là anh thay đồ ngủ cho em sao?
Taehyung đang ngủ bên cạnh bị tiếng la làm giật mình.
- Sao vậy vợ? Đồ của em? Là anh thay đấy!
- Gì chứ cái tên này! Anh đã nói là sẽ không làm gì em cho đến khi ta kết hôn mà!
- Thì anh đã làm gì em đâu. - Taehyung anh vẫn giữ gương mặt tỉnh như ruồi ấy mà trả lời.
- Đáng chết! Anh lại làm thế với em! Sau này em còn dám nhìn anh nữa sao?
- Sao lại ngại thế? Sau này cũng sẽ phải thấy thôi, thấy trước đã sao?
- Này!
Cô ngồi giữ gương mặt oan ức ấy rồi tự dưng bật khóc làm anh bên cạnh lại thấy hoang mang.
- Này nay đừng khóc! Được rồi được rồi là giúp việc thay, không phải anh thay.
- Thật không? - Cô ngẩn mặt lên nhìn anh hỏi.
- Thật.
Mà anh nói thật. Đêm qua là cô giúp việc đã giúp cô thay đồ. Dù anh có muốn lắm nhưng sao lại có thể làm chuyện hạ lưu thế được.
- À, chuyện bản vẽ của em... - Cô bất chợt nhớ lại chuyện bản vẽ.
- Anh tin em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romance"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...