Chuyện thiết kế cũng đã qua, cô cũng trở lại làm việc cùng anh. Khi bước vào phòng, nhận ra ánh mắt mọi người trong phòng thiết kế như vui vẻ hẳn lên, tâm trạng cô cũng như tăng lên nhiều phần.
- Tôi trở lại, mọi người vui vậy sao? - Taeyeon nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
- Trưởng phòng thiết kế trở về, chúng tôi sao có thể không vui? - Một nhân viên lên tiếng kéo theo nụ cười lộ rõ nét vui vẻ.
- Thiết kế Ha đã ăn sáng trưa? Đã trở về như Thêw, không ngại cùng chúng tôi làm một bữa chứ?
- Dĩ nhiên rồi, địa điểm mọi người quyết định. - Cô cười tươi trả lời.
Về Taehyung, từ nãy đến giờ anh vẫn đang yên vị trong phòng giám đốc xem đống hồ sơ trên bàn, giải quyết từng cái một cách cẩn thận.
- Taehyung? - Taeyeon bước vào phòng nhẹ nhàng.
Từ trước đến nay phòng giám đốc không hề dễ vào đến thế, chỉ là người đưa văn kiện hoặc đối tác quan trọng mới vào ra nơi này. Vậy mà thiết kế Ha lại cư nhiên ra vào như nhà ở. Mà giám đốc Kim đây cũng không hề lên tiếng mà xem nó như chuyện hằng ngày.
Phải chăng giám đốc Kim đang dần trở thành... thê nô?
- Sao? - Nghe thấy âm thanh thanh thoát quen thuộc, anh nhanh chóng ngẩn lên nhìn cô.
- Một lát em có hẹn với nhân viên phòng thiết kế, chắc không cùng anh về nhà ăn chiều được.
- Anh đi cùng được không?
- Sao? Sao lại muốn đi cùng? - Co ngạc nhiên nhìn anh, người đàn ông hướng nội như anh lại từ khi nào thích ra ngoài dùng bữa cùng người khác?
- Có thể sẽ về khuya, anh đưa em về.
- Em bắt taxi là được mà.
- Ha Taeyeon, rốt cuộc vì lí do gì em lại không cho anh đi cùng? Chẳng lẽ em ở nhà đã dụ dỗ được người đàn ông khác?
- Không... không phải. Chỉ là như vậy thật phiền anh.
- Anh lại không cảm thấy phiền. Em có phiền không?
- Dĩ nhiên là không. - Taeyeon cô vội xua tay, làm sao có thể từ chối anh được chứ?
Mà thật ra Kim Taehyung cũng chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ là anh nghĩ phòng thiết kế nhân viên nam khá nhiêu, đi ăn cũng có thể về khuya, sao anh có can đảm để cô ở đó một mình?
Cuộc hẹn cũng sắp bắt đầu, Taeyeon cũng anh đang chuẩn bị quần áo.
- Địa điểm ở đâu? - Anh tay đang sửa cổ áo, miệng hỏi cô.
- Nhà hàng Cokko. Chỗ đó khá thoải mái.
Cô trả lời xong thì tiến lại chỗ anh, chân nhón lên sửa cổ áo giúp anh. Tên Kim Taehyung này lại cao như thế, hại cô phải cố với biết bao nhiêu.
Taehyung thấy cô mèo nhỏ của anh đang làm hành động này, lòng lại cảm thấy ấm áp, tay siết lấy eo Taeyeon.
- Em thật giống vợ anh rồi. - Taehyung cúi xuống nhìn cô nói.
- Vậy em không phải?
Anh cười tươi rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
- Biết trước thân phận mình là tốt, về sau không cần phải tốn sức cưỡng ép.
Cô cười nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ lên vai anh.
- Xong, đi thôi.
Cả hai cầm tay nhau, xe anh chạy đến nhà hàng địa điểm hẹn ăn.
Vào đến nơi, nhân viên phòng thiết kế đã đông đủ. Khi cô đến, mọi người ngạc nhiên nhìn giám đốc đi bên cạnh.
- À, hôm nay tôi có mang giám đốc đi cùng. - Taeyeon nhận thấy ánh mắt của mọi người thì nhanh chóng giải thích.
- Không cần xem tôi là giám đốc, cứ gọi tôi là ông Ha. - Taehyung đứng đấy nãy giờ cũng lên tiếng. Nhưng anh vừa lên tiếng đã khiến cô và mọi người muốn câm nín.
Ông Ha? Anh là muốn theo họ vợ sao?
- Ông Ha? Anh nói gì thế Taehyung? - Cô thì thầm vào tai anh.
- Cũng lâu rồi không có dịp đi ra ngoài gặp mặt, đã thế thì anh khoe vợ một chút có làm sao? - Anh cũng thì thầm lại với cô.
Tên Kim Taehyung này cư nhiên lại muốn khoe vợ trước mặt ngươi khác như thế. Mà khoan, cô đã là vợ của anh đâu?
- Vậy mời ông Ha và bà Ha ngồi nào. - Một cậu nhận viên đứng lên tươi cười nói lam mọi người cũng cười theo.
Cái danh ông Ha này sau này có bị truyền đi nơi khác không? Nếu vậy anh vẫn không cảm thấy mất mặt sao? Cô lại mất mặt thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Sẽ Mãi Như Thế Này
Romance"Cả đời ở bên cạnh anh, em chắc chứ?" " Mặc dù anh rất thù dai, rất cứng đầu, rất đáng ghét, rất . . ." " Ha Taeyeon!" "Em còn chưa nói xong, anh nổi điên cái gì?" " Tiếp tục đi . . ." " rất biến thái, rất cuồng công việc, nhưng mà cũng rất đẹp trai...