Chap 3: Giữ chân

4.4K 386 66
                                    

Vương Tuấn Khải thấy cậu uống cạn ly rượu kia thì thong thả rót thêm rượu cho cậu.

Nhìn chất lỏng màu nâu đỏ đẹp mắt đang sóng sánh trong ly thì cậu ngước nhìn anh:"Đã tốt hơn rồi. Em...không biết uống"

Anh nghe xong thì nhíu mày, tự hỏi bản thân chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ thì anh đã nhíu mày bao nhiêu lần? Có phải anh đã quá kiên nhẫn với cậu hay không?

Lạnh giọng:"Tôi không thích bị từ chối"

Vương Nguyên bị khí thế bức người của anh làm cho khẽ rung, cuối cùng lựa chọn uống cạn ly rượu kia vì cậu không muốn làm anh mất hứng. Tạ Na đã căn dặn cậu rất kỹ, cần phải lấy lòng anh. Nếu không thể lấy lòng thì càng không thể chọc anh sinh khí.

Vương Tuấn Khải thấy hai má cậu đã ửng hồng thì khéo miệng khẽ nhếch lên, bộ dạng đứa nhỏ này thật sự rất vừa mắt, nhàn nhạt nói:"Cởi y phục"

Cậu ngoan ngoãn đưa tay từ từ trút hết quần áo trên người mình xuống mặc cho bản thân đang cảm thấy rất xấu hổ, muốn đâm đầu vào tường.

Mặc dù là nam nhân nhưng ngày thường Vương Nguyên ăn mặc khá là kín đáo. Chưa từng mặc quần đùi và áo ba lỗ, ấy vậy mà hiện tại lại phải tự phơi bày thân thể của mình ngay trước mắt một người xa lạ.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn thân thể trần trụi ngay trước mắt mình, ánh mắt trở nên sắc bén và sâu thẳm thêm vài phần. Cơ thể Vương Nguyên thật sự rất hài hòa thậm chí có thể gọi là rất đẹp, rất mãnh mai nhưng không phải bộ dạng gầy gò thiếu sức sống, khác xa hoàn toàn với những người mẫu thân gầy như que củi.

Khi anh đứng dậy đối diện thì tinh thần cậu càng bị áp đảo, cơ thể cậu đem so với anh thì thật sự quá nhỏ bé rồi. Từ chiều cao cho tới cân nặng đã thua xa thì còn cần so gì về khí chất?

Thầm đánh giá đối phương. Cậu không chỉ có gương mặt xinh đẹp như một thiên thần mà còn có làn da trắng nõn cùng dáng dấp vô cùng thanh mãnh. Vòng eo vô cùng nhỏ nhưng cái mông thì lại có chút thịt. Đùi và chân thì thon dài thẳng tấp. Còn hoàn mỹ hơn so với những gì anh hình dung ra khi tình cờ gặp cậu cách đây một tuần.

Lúc đó anh chỉ hứng thú với gương mặt ngây thơ cùng ánh mắt trong sáng của cậu mà thôi.

Trước giờ anh rất kén chọn bạn giường nhưng hiện tại cậu chính là người có vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà anh thấy từ trước tới nay.

Đưa tay siết chặt cái eo thon thả kia của cậu. Nhàn nhã nói:"Em đúng là cực phẩm"

Vương Nguyên theo quán tính định gỡ tay anh ra nhưng lập tức đình chỉ hoạt động. Bàn tay cứ thế cứng đờ đặt trên bàn tay anh.

Lời anh nói cũng xem như là lời khen đi. Đây có phải là ưu thế của cậu hay không? Hình như anh có vẻ rất hài lòng với thân thể này của cậu?

Chủ động nhón chân hôn lên môi anh, vòng tay ôm trọn lấy thắt lưng anh, trong ánh mắt tràn ngập si mê cùng mông lung, lẫn trong đó là sự sợ hãi được ngụy trang không kỹ lưỡng.

Bàn tay Vương Tuấn Khải di chuyển từ eo xuống mông cậu, rồi dừng lại ở đó, vỗ nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng xoa nắn, da thịt trơn mịn khiến xúc cảm của anh vô cùng tốt nhưng Vương Nguyên thì bị hành động này làm cho nhột tới mức muốn bật cười thành tiếng nhưng cố kìm nén lại.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ