Chap 49: Cầu hôn

2.1K 225 48
                                    

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới Trung tâm mua sắm để cậu chọn những thứ mà cậu thích. Nhưng cuối cùng Vương Nguyên chỉ tập trung mua quần áo và caravat cho anh. Còn cậu thì chỉ mua một vài thứ linh tinh với lý do tủ quần áo ở nhà đang có xu hướng quá tải.

Vương Tuấn Khải biết cậu thích đội mũ lưỡi trai khi ra đường nên hình như có bao nhiêu mẫu mới vừa tung ra thị trường thì anh đều đặt mua cho cậu. Chưa kể có nhiều mẫu đặc biệt thiết kế theo kích cỡ riêng cho cậu vì đầu Vương Nguyên tương đối nhỏ.

Còn về quần áo và giày dép thì không thể đếm xuể. Còn chưa giao mùa thì trong tủ liền xuất hiện một loạt quần áo và giày dép mới.

Vương Nguyên đã nhiều lần nói với anh không nên phí như vậy vì đa số khi xuất hiện trước công chúng thì cậu sẽ diện trang phục và phụ kiện thuộc nhãn hàng cậu đại diện hoặc của nhà tài trợ. Nhưng anh cứ bỏ ngoài tai vì thế sau này cậu không ý kiến nữa. Dù sao thì con số đó cũng đâu có là gì đối với Vương Tuấn Khải.

Thấy Vương Nguyên mua vài thứ linh tinh từ kệ hàng nhỏ bên cạnh bãi đổ xe thì anh hỏi:"Em mua mấy thứ này làm gì?"

Vương Nguyên giao túi nilong chứa mấy thứ mình vừa mới mua cho tài xế để phía sau xe rồi mới trả lời anh:"Em chỉ là muốn giúp ông lão đó có thêm thu nhập. Mấy thứ làm thủ công này tuy em không dùng tới nhưng bọn trẻ ở cô nhi viện thì sẽ thích lắm"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Em có thể cho tiền ông ấy mà. Cần gì phiền phức như vậy?"

Vương Nguyên lắc đầu nói:"Không giống nhau. Ông ấy là kiếm tiền chứ đâu có xin tiền chúng ta. Làm như thế chính là xem thường người ta. Có câu "của cho không bằng cách đem cho". Em cảm thấy vẫn là mua hàng ủng hộ ông ấy thì sẽ tốt hơn. Người ta nghèo tiền bạc chứ không nghèo nhân cách"

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu. Hài lòng nói:"Bảo bối thật ngoan"

Nói rồi nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau bước lên xe.

Vương Nguyên của anh luôn thiện lương như vậy. Cho dù là vị thế của cậu có thay đổi thì trái tim vẫn thủy chung trong sáng và nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Cả hai cùng nhau tới một khách sạn 5 sao để dùng bữa tối xem như bù đắp lại bữa tối lãng mạn mà cậu đã dày công chuẩn bị cho anh vào hôm trước.

Vương Nguyên ngỡ ngàng khi phục vụ mang ra một bó hoa hồng đỏ rồi đưa nó cho anh.

Vương Tuấn Khải đứng lên trao bó hoa cho cậu rồi hỏi:"Bảo bối. Em có biết tổng cộng có bao nhiêu bông hồng hay không?"

Vương Nguyên ngơ ngác. Cậu làm sao biết được chứ? Không lẽ anh muốn cậu ngồi đếm chúng hay sao?

Lắc đầu nhìn anh:"Em không biết"

Anh nói:"Vậy em đoán thử xem"

Cậu mím mím môi rồi tự mình phỏng đoán:"Là 99 bông phải không?"

Anh lắc đầu:"Lại lần nữa"

Cậu thở dài im lặng một lúc rồi nói:"Em không biết thật mà"

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu. Nhẹ giọng nói:"Là 108 bông"

Vương Nguyên càng ngẩn ra. Cậu chỉ nghe người ta nói là 99 bông hay 999 bông tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hiện tại 108 bông là có ý gì? Cậu không biết.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ