Chap 36: Cùng tới công ty

3.3K 249 52
                                    

Vương Nguyên mơ màng thức giấc thấy anh không có bên cạnh thì đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ngồi dậy gọi:"Tuấn Khải..."

Lúc này anh cũng từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, thân hình vạm vỡ cùng với gương mặt anh tuấn mà bao cô gái muốn một lần chạm vào cứ thế lộ ra hết. Vài giọt nước còn vươn trên tóc đang nhỏ giọt. Tất cả tạo nên sự hoàn mỹ đến lạ thường. Ngay cả Vương Nguyên cũng mê muội mà ngây ngốc ngắm nhìn anh. Hai chữ phong tình cũng không thể lột tả hết con người anh lúc này.

Khóe môi đào hoa khẽ cong:"Em là lần đầu nhìn thấy anh hửm?"

Vương Nguyên cảm thấy xấu hổ. Cắn cắn môi rồi cúi mặt không dám nhìn anh nữa.

Sự thẹn thùng này của cậu trong mắt Vương Tuấn Khải lại biến thành một hành động câu nhân. Nửa thân trên của cậu hoàn toàn không gì che đậy. Cái cổ thanh cao và xương quai xanh tinh tế cứ thế phơi bày. Ấn ký sau trận kích tình vừa rồi vẫn còn hiện ra rất rõ ràng. Vô cùng ám muội và thu hút ánh nhìn.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của ai kia nên Vương Nguyên theo phản xạ kéo chăn lên cao tới cổ nhằm che đậy thân thể mình.

Anh bất giác không tiếp thu được hành động của cậu nên nhịn không được mà phụt cười. Bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh cậu:"Xin hỏi...em đây...che đậy cái gì?"

Giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm ấm nên khi thì thầm bên tai cậu sẽ trở nên thập phần ám muội khiến cậu không khỏi rùng mình. Tay chân luống cuống nên cố quấn chăn càng thêm chặt.

Anh cười cười ôm lấy cậu:"Đừng sợ. Anh sẽ không như trước kia mà làm bừa. Chỉ cần em nói em không muốn thì anh tuyệt đối không làm càn. Em bây giờ là người yêu của anh. Anh muốn chúng ta đến với nhau là tự nguyện"

Cậu ngước nhìn anh. Mặt nóng rang, gật gật đầu:"Em...biết rồi"

Anh hôn trán cậu:"Ngoan. Đi tắm đi rồi ăn sáng"

Vương Nguyên lại gật đầu "Dạ" rồi nhanh chân rời giường bước vào phòng tắm. Mặc dù biết giờ này đã là buổi trưa mất rồi.

Lúc cậu tắm xong thì anh đã mặc áo quần chỉnh tề.

Anh giúp cậu cài nút áo xong thì cậu cũng giúp anh lựa chọn caravat và tự tay thắt cho anh.

Vương Tuấn Khải hôn trán cậu:"Bảo bối thật ngoan. Chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi cùng anh tới công ty. Chịu không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh:"Tới công ty? Em tới đó làm gì?"

Anh đáp:"Anh muốn em ở cạnh anh nhiều một chút"

Nói rồi ôm lấy eo cậu, cứ thế cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Xe dừng lại trước cổng Vương thị nhưng Vương Nguyên vẫn ngồi yên không có dấu hiệu muốn đi xuống.

Vuơng Tuấn Khải như cười như không. Đưa tay ra muốn đón lấy bàn tay cậu:"Ngoan nào..."

Cậu chần chừ thêm một lúc thì ngoan ngoãn bước xuống xe. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay anh. Để anh nắm chặt rồi cùng nhau bước vào trong.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ