Chap 11: Buổi chụp ảnh

3.4K 277 146
                                    

Vương Nguyên đang tập trung tạo dáng theo yêu cầu của Chí Hoành thì ánh mắt đột nhiên chợt lóe sáng và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc

Chí Hoành nhìn theo tầm mắt cậu thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang tiêu soái  từ xa bước tới. Lạnh lùng hỏi:"Sao anh lại tới đây?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Chỉ tiện đường ghé qua xem một chút"

Chí Hoành thấy ánh mắt anh từ đầu tới giờ vẫn dán chặt trên người Vương Nguyên thì châm chọc:"Có quỷ mới tin anh đấy"

Anh nhíu mày im lặng nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm khiến mọi người ở studio ai cũng bất động vì ánh mắt anh lúc này như đang muốn thiêu đốt da thịt Vương Nguyên.

Hôm nay trang điểm và ăn mặc vô cùng phong tình với quần bò rách, phần da thịt ở đầu gối và đùi non lúc ẩn lúc hiện. Trên vai khoác hờ áo khoác jeans, chiếc áo cậu đang mặc thì ôm sát thân thể cậu, chất liệu mỏng manh, cổ áo khoét sâu làm lộ ra phần cổ cùng xương quai xanh trắng nõn.

Vừa nhìn thôi đã khiến yết hầu anh khô nóng. Ngọn lửa dục vọng cùng chiếm hữu dâng cao. Chỉ muốn lập tức đè cậu ra mà hung hăng khi dễ rồi đem cậu cất giấu đi không cho phép bất kì ai nhìn thấy.

Cậu chuyên tâm chụp thêm một lúc nữa thì Chí Hoành nói:"Ok. Em làm tốt lắm"

Tạ Na liền bước tới nói với cậu:"Em vào phòng nghỉ một chút đi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục"

Cậu hiểu ý, gật đầu rồi mỉm cười:"Dạ. Mời mọi người ăn cơm trưa giúp em"

Tạ Na nói:"Ok. Cứ giao cho tỷ"

Chí Hoành nháy mắt với cậu:"Bye bye. Bảo toàn thân thể, vẫn chưa có chụp xong đâu nha"

Cậu xấu hổ:"Anh thật là..."

Nói rồi nhanh chóng ly khai.

Sự xuất hiện hôm nay của Vương Tuấn Khải làm cậu có chút bất ngờ cùng kinh hỷ vì cậu biết công việc của anh rất bận nên không thể nói là anh tiện đường ghé qua mà là anh cố ý tới. Nghĩ tới đây thì khóe môi cậu cong lên, lộ ra sự vui vẻ không thể che giấu.

Vì bận quay chương trình thực tế nên gần một tháng nay cậu không có gặp mặt anh, thật sự rất nhớ anh.

Cậu vốn định tối nay sẽ tới tìm anh nhưng không ngờ bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện.

Vương Nguyên vừa mở cửa phòng đã bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy rồi khóa môi cậu.

Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa dùng chân đá cánh cửa đóng sầm lại, áp lưng cậu vào đó.

Đầu lưỡi cương ngạnh của anh chen vào khoang miệng cậu đảo khắp một vòng không chừa chổ nào đến khi cậu chịu không nổi dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh cùng nhau trêu đùa.

Vương Tuấn Khải vô cùng hưng phấn khi cùng cậu hôn môi nên toàn thân mạnh mẽ tiến lên kẹp chặt cậu vào giữa anh và cánh cửa rồi cuồng dã hôn sâu.

Anh như muốn nuốt luôn cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu làm cậu không thở được. Vùng vẫy, liều mạng đẩy anh ra:"Ưm...anh...bỏ em...ra...ưm..."

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ