Chap 46: Tựa vào nhau

2.4K 243 29
                                    

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải cho đến khi nó thật sự biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt cũng theo những bước chân của anh mà không ngần ngại tuôn rơi. Bao nhiêu công sức và thành ý của cậu đều bị anh gạt bỏ chỉ trong một câu nói.

Cậu cảm thấy mọi chuyện mình làm đều trở thành một trò lố bịch trong mắt anh. Từ ca khúc sáng tác hát tặng anh, cho tới việc tự tay làm bánh sinh nhật, cho tới bữa tối dưới nến,...tất cả, tất cả chẳng có ý nghĩa gì trong mắt của Vương Tuấn Khải.

Hai tay Vương Nguyên siết chặt ngăn chặn cơn đau xuất phát từ trong lồng ngực. Cậu đang tổn thương, thật sự bị tổn thương.

Lúc Vương Tuấn Khải quay trở lại phòng khách thì Vương Nguyên cũng đã mất dạng.

Anh ngồi xuống sofa rồi tự tay châm điếu thuốc, đã rất lâu rồi anh không có dùng đến thuốc lá để giảm stress.

Trong làn khói trắng kia xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ mà anh yêu quí nhất, người ấy không ai khác chính là mẹ anh. Người phụ nữ ấy đã lựa chọn vĩnh viễn ra đi vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của Vương Tuấn Khải.

Anh còn nhớ rõ lúc đó bà ấy bệnh rất nặng nhưng vẫn muốn tự tay xuống bếp làm cho anh một cái bánh gato thật to. Trên đó còn trang trí mô hình xe mô tô mà anh yêu thích nhất. Sau bữa tối sinh nhật đó thì anh chính thức trở thành một đứa nhỏ mồ côi mẹ.

Tương lai là người kế thừa của Vương gia nên Vương Tuấn Khải không được phép khóc ngay cả khi đó là tang lễ của chính mẹ mình. Nhưng có ai biết được tối hôm đó anh đã lén lút chạy tới mộ phần của bà mà gào khóc thảm thiết.

Màn đêm cùng sương đêm khi đó cũng không tối tăm và lạnh lẽo bằng trái tim anh. Anh cô độc đến mức nào thì chỉ mình anh mới có thể thấu hiểu.

Cũng từ đó về sau anh không còn muốn nhắc tới ngày sinh nhật của mình nữa. Với anh thì đó là một ngày đen tối nhất và sầu thảm nhất. Tổ chức mừng sinh nhật chính là điều cấm kỵ của Vương Tuấn Khải.

Nhìn thấy Vương Nguyên tự tay chuẩn bị sinh nhật cho mình khiến nỗi đau trong tim Vương Tuấn Khải bỗng chốc trỗi dậy vì đã nhiều năm anh không dám đón nhận cái ngày này. Cũng vì mất mác năm xưa không có gì là bù đắp được.

Khi mi mắt anh khép lại, cố gắng điều chỉnh lại xúc cảm tận sâu trong tim thì hình ảnh Vương Nguyên lại hiện ra.

Dưới ánh nến vàng nhạt, ánh mắt long lanh ngập nước kia thật đẹp. Nó như một vì sao giữa bầu trời đêm nhưng nó lại mang theo nỗi buồn không hề che dấu, trong ánh mắt ấy còn chứa đựng rất nhiều sự ủy khuất cùng chua xót.

Vương Tuấn Khải chợt bừng tĩnh khi nhớ tới thân ảnh Vương Nguyên ngồi co ro trên sofa đợi chờ anh. Nụ cười của cậu khi phát hiện anh về tới, sự mất mác trong đáy mắt khi anh không hề để tâm tới những gì cậu chuẩn bị cho anh, sự chua xót trên gương mặt xinh đẹp khi anh nói anh không muốn mừng sinh nhật. Tất cả đều hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải.

Anh nhận ra anh đã làm tổn thương cậu. Dù chỉ là vô tình thì anh cũng không cho phép mình được làm như vậy.

Vương Nguyên không hề biết chuyện gì về nỗi ám ảnh của anh, cậu chỉ muốn cùng anh trải qua một bữa tối sinh nhật thật vui vẻ. Ấy vậy mà anh lại gạt bỏ đi mọi thứ cậu đã dày công chuẩn bị. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, tự hỏi Vương Nguyên có thể đi đâu?

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ