Chap 13: Đau lòng

3.3K 281 41
                                    

Cả đêm Vương Nguyên không ngủ, cậu an tĩnh thu mình ngồi ở một góc giường, âm thầm rơi lệ.

Cậu biết mình không nên trông chờ gì vào tình yêu này nhưng sao vẫn không tự chủ được mà càng ngày càng yêu Vương Tuấn Khải nhiều hơn. Để bây giờ có muốn quay đầu lại cũng không còn kịp nữa rồi.

Anh có người yêu rồi sao? Cũng phải thôi. Một người đàn ông hoàng kim như anh thì lý gì lại không có người yêu cơ chứ?

Là cậu tự mình đa tình thì giờ phải tự mình gánh lấy thương đau.

Trách ai bây giờ? Chỉ biết trách mình không biết thân phận mà cố trèo cao rồi bây giờ phải té đau.

Nhìn anh vẫn ngủ say thì đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt lại trào ra, tự hỏi mình có thể ở cạnh anh được bao nhiêu ngày nữa?

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Anh là người cậu yêu nhưng anh sẽ mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về cậu. Những thứ không thuộc về mình thì chỉ có thể tìm thấy ở trong mơ mà thôi, mà muốn mơ thì phải an tĩnh nhắm mắt lại.

Vương Tuấn Khải thức dậy thấy cổ họng đau rát còn đầu thì đau như búa bổ.

Ngồi dậy vỗ vỗ trán, nhớ ra hôm qua mình uống say rồi cũng không biết là về nhà khi nào.

Vương Nguyên mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang cau mày thì lên tiếng:"Anh tỉnh rồi sao?"

Anh ngước nhìn cậu rồi nhàn nhạt "Ừm..." một tiếng.

Thấy mặt anh đỏ bừng thì cậu vội bước tới đưa tay sờ lên trán anh:"Anh sốt rồi"

Anh nhíu mày:"Đúng là đang rất khó chịu"

Cậu vội nói:"Anh đi vệ sinh cá nhân đi. Em có nấu cháo, để em mang lên cho anh"

Nói rồi ly khai.

Vương Tuấn Khải tắm rửa thay quần áo xong thì cậu cũng mang cháo lên tới, rất tận tâm vừa thổi vừa đúc cho anh.

Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt cậu:"Sao mắt em lại sưng vậy?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có gì. Chắc tại dạo này em ngủ không đủ giấc"

Anh nhàn nhạt nói:"Nếu như cảm thấy mệt thì nói Tạ Na hủy bớt lịch trình đi"

Cậu lắc đầu nói:"Không sao. Em quen rồi"

Nói rồi đưa khăn cho anh lau miệng:"Đợi em một chút. Em lấy thuốc hạ sốt cho anh uống"

Vương Tuấn Khải thấy cậu có vẻ gì đó rất lạ nhưng anh nghĩ chắc tại cậu ngủ không đủ giấc nên mới như vậy nên cũng không bận tâm làm gì.

Cậu cho anh uống thuốc xong thì  nói:"Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Anh nói:"Anh còn có việc cần giải quyết"

Cậu khuyên nhủ:"Nhưng anh đang bệnh mà. Cần phải nghỉ ngơi"

Anh nói:"Chỉ sốt một chút thôi. Anh không sao, sang thư phòng lấy laptop qua đây cho anh"

Cậu biết không ngăn cản được anh nên đành gật đầu:"Dạ"

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa thì xuống lầu hỏi quản gia:"Vương Nguyên đâu rồi?"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ