Chap 31: Đây là vị cao nhân nào????

4.5K 300 138
                                    

Vương Tuấn Khải đang họp thì có tin nhắn của cậu gửi tới làm cánh môi đào hoa khẽ cong.

Vương Nguyên quả nhiên vô cùng đáng ghét, biết rõ anh đang rất nhớ cậu vậy mà cậu còn gửi cho anh một ấm ảnh selfie đang mặc áo choàng tắm cổ rộng, làm lộ hết cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế.

Sau đó anh lại tiếp tục nhận được một tin nhắn thoại:"Nhớ em không?"

Anh rất muốn nghe thấy thanh âm bạc hà của cậu nhưng hiện tại không cho phép, bất kể cậu nói cái gì thì anh cũng hồi âm một câu:"Rất muốn ăn em ngay bây giờ"

Cậu mỉm cười, biết anh đang bận nếu không nhất định anh sẽ gọi lại cho cậu ngay lúc này, nhắn lại một câu đầy khiêu khích:"Mau mau tới đây. Em chờ..." kèm theo đó là một loạt biểu tượng ngoắc ngoắc ngón tay.

Anh khẽ mỉm cười:"Em chết chắc rồi" kèm theo biểu tượng mặt cool ngầu đeo kính đen

Cậu cười cười nhắn lại:"Tới đây nào" kèm theo mấy cái biểu tượng cười gian.

Anh lại trầm mặt nhắn lại:"Anh đang họp. Em ngủ sớm đi, bên đấy bây giờ cũng đã khuya rồi"

Cậu nhắn lại:"Yêu anh" kèm theo một loạt biểu tượng nụ hôn

Anh cho điện thoại lại vào túi quần sau đó tiếp tục cuộc họp khiến mọi người ai cũng cả kinh một phen.

Không biết vị thần thánh phương nào có thể làm cho Chủ tịch cao cao tại thượng băng lãnh của họ mỉm cười. Còn phá vỡ quy tắc hàng đầu là không được dùng điện thoại trong giờ họp. Trong lòng ai ai cũng thầm cảm thán:"Người đó ắc hẳn là một cao nhân"

Vương Nguyên nhắn tin cho anh xong thì bỏ điện thoại qua một bên rồi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn hồi lâu mà vẫn không ngủ được.

Từ ngày anh và cậu xác nhận quan hệ yêu đương thì anh cưng chiều cậu gấp bội, càng ngày cậu càng ỷ lại và lệ thuộc vào anh nhiều hơn. Cậu biết rõ bản thâm chính là được cưng chiều đến sinh hư.

Tất nhiên Vương Nguyên cũng có phần ngang bướng, nghịch nghợm và làm nũng nhiều hơn.

Hiện tại cậu có thể sống với đúng lứa tuổi 18 của mình, không cần giống như ngày xưa, lúc nào cũng cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng của anh.

Vương Tuấn Khải thì lại vô cùng yêu thích sự thơ ngây có phần bướng bỉnh và tinh nghịch của cậu.

Có lẽ trong mối quan hệ yêu đương kém nhau tận 17 tuổi này đã làm anh cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ và thú vị hơn trước rất nhiều.

Ngày hôm sau Vương Nguyên vừa quay xong MV thì lập tức ra sân bay vì cậu nhớ anh quá rồi, muốn gặp anh ngay lập tức.

Tạ Na nhìn cậu hỏi:"Em có mệt lắm không?"

Cậu mỉm cười:"Không. Em không mệt"

Tạ Na cười cười nói:"Nhớ lắm rồi đúng không?"

Cậu xấu hổ cúi mặt:"Làm gì có"

Tạ Na trêu:"Vậy sao? Vậy việc gì phải thay đổi lịch bay? Việc gì phải bay về ngay trong đêm như vậy?"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ