Chap 27: Thiện ý???

4.8K 356 104
                                    

Vương Tuấn Khải dù có nhớ nhung Vương Nguyên thì cũng không thể tự ý lui tới Lưu gia nên đành phải gặm nhắm thương đau một mình.

Nghe được tin hôm nay cậu sẽ tới bệnh viện để tái khám thì anh liền tới đó, cốt lõi chính là để gặp được mặt cậu.

Nhưng ông trời dường như không cho anh cơ hội đó vì khi anh tới thì bác sĩ nói cậu đã tới khám sớm hơn dự định một ngày.

Nào ngờ Trời không triệt đường người. Khi anh đang dùng cơm với khách hàng thì nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đó không ai khác chính là Vương Nguyên.

Nhưng có gì đó không đúng vì hình như cậu đang trong tình trạng không được tĩnh táo.

Vương Tuấn Khải nhíu mày bước tới gần:"Vương Nguyên...Em làm sao vậy?"

Quả nhiên cậu không thể lên tiếng vì đã bất tĩnh nhân sự.

Gã đàn ông đang ôm lấy cậu nhìn thấy anh. Lo sợ lên tiếng:"Vương... tổng...xin chào..."

Anh lạnh giọng:"Cậu ấy bị làm sao?"

Gã đàn ông kia ấp úng:"Cậu ấy...bị chóng mặt. Tôi chỉ giúp cậu ấy một chút"

Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi:"Giúp?"

Gã đàn ông toát mồ hôi. Lắp bắp nói thẳng ra:"Vương tổng...cậu ta đã không còn là người của anh nữa rồi nên...tôi...chỉ muốn...nếm thử mùi vị một lần..."

Anh nghe mấy lời bỉ ổi kia thì liền quát:"Im miệng"

Nói rồi kéo cậu về phía mình rồi bế cậu lên. Ánh mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông kia:"Ông thử đụng vào một sợi tóc của cậu ấy xem. Tôi đảm bảo cái mạng của ông sẽ không còn"

Nói rồi bế cậu đi thẳng ra xe, bỏ lại ánh nhìn rung sợ của những người xung quanh. Chuyện hôm nay họ không thấy gì và cũng không biết gì. Nhưng kì thực trong lòng ai cũng biết rõ ràng hai nhân vật chính vừa rồi là ai.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mê man của cậu thì không khỏi đau lòng. Nếu hôm nay anh không tình cờ nhìn thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Điện thoại Vương Nguyên cứ reo không ngừng làm cậu nhíu mày khó chịu mà ngọ nguậy:"ưm..."

Anh ôm chặt cậu rồi miễn cưỡng nghe máy.

Giọng Tạ Na mang theo vài phần lo lắng:"Nguyên Nguyên à! Em đang ở đâu vậy? Tỷ tìm em không thấy..."

Anh lớn tiếng nói:"Cô làm quản lý kiểu gì vậy hả?"

Tạ Na lập tức nhận ra giọng nói của anh. Trong đó hiện rất rõ sự tức giận. Lắp bắp:"Vương...tổng..."

Thấy anh không lên tiếng thì Tạ Na hỏi:"Nguyên Nguyên đang ở chổ của Ngài sao?"

Anh nói:"Cậu ấy bị người ta bỏ thuốc ngủ, cô có biết hay không?"

Tạ Na ngập ngừng:"Chuyện này...tôi không biết"

Lời cô nói là thật. Vừa rồi Vương Nguyên vẫn đang ngoan ngoãn ngồi dùng cơm. Cô chỉ đi ra ngoài có một lúc thì đã không thấy cậu đâu. Hỏi phục vụ và quản lý nhà hàng thì mặt ai cũng tái nhợt, cứ lắc đầu và nói không biết.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ