Chap 54: Lực bất tòng tâm

1.9K 223 21
                                    

Khi hai nhân vật chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn an ổn ôm lấy nhau ngủ thì diễn biến ở bên ngoài đang không ngừng dậy sóng.

Cổ phiếu Vương thị rớt giá liên tục khiến các cổ đông không ngừng toát mồ hôi hột vì tức giận lẫn lo sợ.

Hắc đạo càng thêm chấn động khi người đứng đầu tương lai của bọn họ là người đồng tính.

Kì thực chuyện anh thừa nhận giới tính thật của mình chẳng liên quan gì tới Vương thị lẫn hắc đạo đâu. Vì cho dù anh yêu ai? Anh có kết hôn với ai thì anh vẫn là anh. Chẳng ảnh hưởng gì đến người khác cả.

Mặc dù kết hôn đồng tính vẫn chưa hợp pháp ở trong nước nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện khó chấp nhận tới vậy. Chỉ là có một số người không muốn sóng yên biển lặng mà thôi.

Vương Nguyên tĩnh dậy thì đã là buổi trưa. Nhìn thấy không có anh bên cạnh thì liền bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

Là anh cố tình ức hiếp cậu rồi nhân cơ hội cậu bất tĩnh nhân sự rồi đi ra ngoài. Còn dám nói cậu muốn quản thì anh liền thuận theo. Đúng là đồ gian thương...

Nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa thì Vương Nguyên kéo chăn lên cao một chút rồi nói:"Vào đi..."

Tạ Na bước vào nhìn thấy quần áo hỗn độn trên sàn nhà thì đưa tay che miệng lại cười.

Vương Nguyên cảm thấy vừa xấu hổ vừa hờn dỗi:"Tỷ cười cái gì đó?"

Tạ Na ngưng cười nhưng khi nhìn thấy hàng loạt dấu hôn chi chích trên người cậu thì càng không nhịn được mà cười tiếp:"Hai người đúng là tình thú thật nha. Bao nhiêu là vết tích"

Vương Nguyên kéo chăn lên tới cổ rồi hậm hực nói:"Tình thú cái gì? Là cầm thú thì đúng hơn"

Tạ Na lại cười rồi nhặt cái áo sơ mi dưới sàn nhà lên đưa cho cậu:"Mặc vào đi. Nhìn thấy em như vậy thì tỷ cũng muốn biến thành cầm thú"

Vương Nguyên lắc đầu:"Em muốn đi tắm trước đã"

Nói xong mặt liền nóng rang. Bình thường lăn giường xong thì anh sẽ giúp cậu tắm rữa vệ sinh sạch sẽ. Hiện tại đã tắm rồi nhưng sạch thì vẫn chưa. Có thể là do làm nhiều lần quá nên không cách này tẩy trừ một lần cho hết được.

Tạ Na nghe thấy thế lại buông lời trêu chọc:"Có cần tỷ giúp hay không? Còn có thể đứng vững sao?"

Vương Nguyên hậm hực nói:"Na tỷ...tỷ từ bao giờ lại...không biết xấu hổ như vậy á?"

Tạ Na nhúng vai tỏ vẻ bất đắc dĩ:"Trong mấy truyện đam mỹ chẳng phải đều viết như vậy sao? Chính là hoa cúc nở rộ thành hoa hướng dương đó"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi nói:"Tỷ từ bao giờ đọc mấy cái tiểu thuyết nhảm nhí đó vậy?"

Tạ Na đáp:"Tỷ là đọc tiểu thuyết ngôn tình nha. Sau một lần tình cờ thấy một truyện đam mỹ thì tò mò xem thử. Không nghĩ là cũng hay không tưởng. Hơn nữa tỷ cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút về "thế giới" của em mà thôi. Cũng có thể giúp tỷ xả stress nữa nha"

Vương Nguyên thở dài rồi không có ý kiến gì. Dù sao đó cũng là sở thích cá nhân của người khác. Cậu không có quyền can thiệp.

Tạ Na đột nhiên cười lớn khiến Vương Nguyên chột dạ vì thẹn quá hóa giận. Nhíu nhíu mày hỏi:"Tỷ lại suy diễn cái quỷ gì nữa phải không?"

Tạ Na ngồi xuống cạnh cậu rồi nói:"Em không biết đâu. Chỉ trong vòng một ngày thì cái tên của em và Vương tổng đã trở thành tâm điểm của mọi dư luận. Hủ nữ đang hô hào khẩu hiệu Khải Nguyên chân ái. Mọi người còn viết về chuyện tình yêu của hai người. Tỷ nghĩ sắp tới sẽ ngập tràn fanfic về em và Vương tổng"

Vương Nguyên cũng không lạ lẫm vì những chuyện này vì trong nước cũng có không ít cặp đôi đồng tính công khai tình cảm. Nếu họ được đón nhận thì tất nhiên sẽ có sức ảnh hưởng tới dư luận. Những fanpage tất nhiên sẽ được lập để  mọi người yêu thích có thể theo dõi.

Vương Nguyên cũng tò mò muốn biết dư luận nói gì về mình nên nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lướt web một lượt.

Có lẽ do tầm ảnh hưởng của Vương Tuấn Khải mà trên mạng cũng như trên báo không có một lời lẽ bôi nhọ hay lời nói khó nghe nào dành cho cậu cả.

Vương Nguyên cảm thấy trận đại hồng thủy này chính là phúc trong họa. Sau lần công khai này thì cậu không cần che giấu bản thân nữa. Có thể là chính mình thật là tốt.

Vương Tuấn Khải giải quyết xong công việc thì lập tức quay trở về nhà. Nhìn thấy người yêu nhỏ bé đang chờ mình ở sofa thì khóe môi bất giác lộ ra một đường cong hoàn mỹ.

Cho dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió và áp lực thì anh cũng gạt bỏ hết tất cả sang một bên chứ không muốn mang về nhà. Chỉ cần nhìn thấy cậu thì mọi muộn phiền sẽ tự động tan biến. Sức mạnh tình yêu là thứ vô hình nhưng nó lại vô cùng hữu lực.

Nhìn thấy anh về thì Vương Nguyên lập tức đứng dậy sà vào lòng anh. Quan tâm hỏi:"Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?"

Kì thực cả ngày nay cậu cứ đứng ngồi không yên để nghe ngóng tin tức ở Vương thị. Nhưng không có bất kì một tin tức nào được lan truyền ra ngoài. Điều này khiến cậu vừa mừng lại vừa lo.

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu:"Em đừng lo. Mọi chuyện anh có thể kiểm soát được"

Nói rồi hôn trán cậu một cái:"Ăn cơm thôi. Anh đói rồi"

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra rồi cùng anh ăn tối. Nhưng không hiểu sao trong lòng không thấy nhẹ đi mà còn cảm thấy nặng nề hơn một chút.

Cậu biết rõ anh là người đàn ông có bản lĩnh phi thường nên sẽ tự mình dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cậu biết anh thương yêu cậu nên lựa chọn không nói ra vì không muốn cậu lo lắng. Nhưng anh càng làm như thế thì cậu lại cùng muốn cùng anh sẻ chia những gánh nặng và áp lực bên ngoài kia. Tiếc là vẫn lực bất tòng tâm.

*4-12-2018* Cuối năm hơi bận 1 chút nên không thường ra tập mới được. Mọi người thông cảm nhen!!!!

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ