Chap 34: Hiểu lầm

3.4K 289 77
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Lâm đã an vị nằm trên giường thì thở dài ngao ngán. Khó khăn lắm anh mới đỡ được một người say khướt như hắn lên tới đây. Cộng thêm cân nặng của hắn lại ngang ngửa anh chứ chả kém, làm anh toát cả mồ hôi trán.

Vừa định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn ôm lấy anh từ phía sau. Giọng mang theo hơi rượu nồng nặc. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy anh:"Anh à...anh đừng đi mà..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh là người ưa sạch sẽ nên rất ghét người khác đụng vào mình, cộng thêm từ khi có Vương Nguyên thì anh càng chán ghét cảm giác người khác đụng chạm vào mình tới mức cực điểm. Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra:"Em làm gì vậy?"

Hắn ôm chặt anh:"Anh à. Anh thật sự ghét bỏ em tới như vậy sao?"

Anh nặng nề thở ra:"Em tốt nhất hãy bỏ ra. Chúng ta vẫn nên làm anh em tốt"

Hắn vùi mặt vào cổ anh. Giọng mang theo sự hờn trách:"Em không muốn làm anh em. Em muốn chúng ta thân mật với nhau. Em muốn thuộc về anh"

Nói rồi túm lấy cổ áo anh kéo xuống để cả hai cùng ngã ra giường sau đó giữ chặt gáy anh, chủ động hôn lên môi anh.

Vương Nguyên đứng trước cửa phòng tay rung lên từng đợt. Cổ họng khô khốc đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cậu lo sợ cùng khẩn trương thật sự. Nhưng cậu càng muốn biết đáp án nên đã không do dự mở cửa ra.

Cửa phòng không khóa lại còn khép hờ khiến cậu xém chút ngã nhào xuống sàn nhà.

Chứng kiến Vương Tuấn Khải đang nằm trên người Vương Lâm. Cả hai đang còn đang hôn nhau thì tâm Vương Nguyên chấn động kịch liệt, toàn thân phát lạnh đến rung lên. Sự việc này như một nhát dao đâm thẳng vào tim khiến cậu như ngừng thở.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động thì vội vàng đẩy Vương Lâm ra rồi lập tức ngồi dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tựa như đóng băng, không một ai động đậy.

Nhìn thấy gương mặt Vương Nguyên đã tái nhợt, bàn tay đang siết chặt hình nắm đấm. Trong đôi mắt to tròn đang ngập tràn sự tức giận pha lẫn chua xót thì anh mấp máy môi nhưng không thể mở lời. Chỉ muốn ôm lấy thân thể đang khẽ rung kia để ngăn đi sự chua xót đang dâng trào trong lòng cậu.

Khi anh nhẹ nhàng bước tới gần thì Vương Nguyên mới phản ứng mà lùi từng bước từng bước về phía sau.

Nhìn thấy hành động trốn tránh này của cậu thì anh nhẹ giọng:"Bảo bối..."

Nghe thấy giọng quen thuộc cùng cách gọi thân mật kia thì không hiểu sao cậu lại thấy sợ hãi cùng kinh tỡm. Tự hỏi người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối?

Chân Vương Nguyên cứ thế lùi lại từng bước nhỏ. Khi nhìn vào ánh mắt đào hoa kia thì cậu không chịu đựng được nữa, như một giọt nước tràn ly, như ong vỡ tổ, như chim non sợ cành cong. Cuối cùng phải xoay người bỏ chạy. Cậu không muốn nhìn thấy anh càng không muốn chấp nhận chuyện lúc này.

Vương Nguyên cứ thế mà chạy dọc theo hành lang, cố gắng thật nhanh tiến về phía thang máy. Càng chạy càng nhanh. Cậu muốn rời khỏi anh. Rời khỏi cái nơi đáng sợ này ngay lập tức.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ