Chap 24: Hoa hồng VS Hoa dại

4.1K 325 161
                                    

Cuối cùng bữa cơm tối hôm đó gồm có 5 người nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.

Vương Tuấn Khải thì vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Thiên Tỉ cứ cười cười, ôn nhu lần lượt gấp thức ăn cho Vương Nguyên và Chí Hoành.

Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu vì trước giờ Chí Hoành nổi tiếng có máu Hoạn Thư. Nhưng sao bây giờ lại vô tư chia sớt tình cảm của Thiên Tỉ. Lại còn rất hòa thuận chung sống với Vương Nguyên như vậy?

Vương Nguyên thì không dám nhìn thẳng vào anh dù chỉ một lần. Cậu sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt ôn nhu và cưng chiều của anh dành cho Vương Lâm. Cậu không dám chấp nhận sự thật này. Cậu khó chịu, rất đau...

Vương Lâm thì vô cùng tức giận khi thấy anh cứ nhìn lén Vương Nguyên. Không nhịn được nên giẫm mạnh chân vào chân anh một cái.

Anh nhíu mày nhì hắn và không nói gì nhưng kì thực anh đang vô cùng khó chịu. Thái độ của hắn lúc này chẳng khác gì loại phụ nữ chua ngoa đanh đá đang nổi cơn ghen.

Ăn tối xong thì cậu cùng Chí Hoành cùng nhau thổi nến và cắt bánh kem.

Thiên Tỉ đứng lên đeo vào cổ cậu một sợi dây chuyền bạch kim vô cùng lấp lánh. Mỉm cười nói:"Sinh nhật vui vẻ! Tiểu bảo bối"

Cậu xấu hổ tới mặt đỏ ửng. Mỉm cười nói:"Cảm ơn anh"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nụ cười đó trước đây cũng đã từng dành cho anh mà giờ này đã dành cho một người khác rồi. Hơn nữa từ nãy tới giờ cậu không hề nhìn anh lấy một lần. Mới đó mà đã chán ghét anh nhanh tới như vậy sao?

Chí Hoành nhìn cậu rồi khen ngợi một câu:"Rất hợp với em"

Vương Lâm thấy cảnh tượng hòa khí này thì nở một nụ cười khinh:"Không nghĩ một nhà ba người mà lại hòa thuận như vậy. Thật là hiếm thấy"

Chí Hoành thản nhiên nói:"Có gì lạ sao? Nguyên Nguyên xinh đẹp lại hiểu chuyện. Có em ấy bên cạnh làm bạn thật sự là một điều may mắn"

Nói rồi nhìn Thiên Tỉ:"Anh thấy em nói có đúng không?"

Thiên Tỉ mỉm cười:"Em luôn đúng"

Vương Lâm cố ý châm chọc thêm một câu:"Ồ. Vậy ngay cả chuyện cậu ta đang chia sớt tình yêu của Thiên Tỉ dành cho cậu mà cậu cũng không để tâm sao?"

Chí Hoành nghe đối phương ngầm công kích như vậy thì mỉm cười, phản biện:"Đúng vậy. Tôi không ngại chuyện đó. Thậm chí nếu như em ấy muốn ba người ngủ cùng một giường thì tôi cũng không phản đối đâu"

Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói kia thì vô cùng tức giận. Cái gì mà ba người ngủ cùng một giường chứ?

Nghĩ tới cảnh cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân người khác mà rên rĩ khiến anh thật sự không thể chấp nhận được.

Tự hỏi bản thân đang bị làm sao vậy? Người anh yêu rõ ràng đang ngồi cạnh anh. Cớ sao anh lại không để tâm mà cứ tập trung vào một nhân tình đã cũ cơ chứ?

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ