Phần 61: Cha nào con nấy

1.7K 145 65
                                    

Khương Tuyết Nhu im lặng đứng một bên quan sát từ nãy giờ chỉ biết âm thầm thở dài, không hiểu sao chồng và con của cô đều có dính líu tới người tên là Vương Nguyên? Đây có phải là nghiệt duyên hay không?

Mặc dù biết mọi chuyện đã qua nhưng cô thật sự không muốn nhắc tới nhân vật này một chút nào. Ít nhất thì trong mắt người khác thì anh và Vương Nguyên đã từng yêu nhau, đó là thứ khó thể xóa bỏ trong tư tưởng của cô.

Thấy Vương Tuấn Khải không có ý định bỏ qua cho con trai nên cô nhẹ giọng lên tiếng:"Tiểu Kiệt còn nhỏ, anh bỏ qua cho con lần này có được hay không?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, ngồi vào bàn ăn, đưa mắt nhìn đứa con của mình đang nhìn mình một cách bất mãn. Khóe môi khẽ cong, gấp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng như đang khiêu khích đứa nhỏ. Đây là món mà anh và đứa nhỏ này đều yêu thích nhưng người được ăn lúc này chỉ có một mình anh mà thôi.

Vương Tuấn Kiệt mím môi im lặng vì rất muốn ăn nhưng bản thân kiên quyết không khuất phục. Nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, sao có thể vì miếng ăn mà nhượng bộ, rõ ràng bản thân không có làm sai.

Khương Tuyết Nhu nhìn màn đấu mắt của hai cha con vẫn chỉ biết thở dài. Bước tới gần con trai mình, nhẹ giọng khuyên nhủ:"Con đừng cố chấp như vậy nữa, xin lỗi Baba một tiếng rồi cùng nhau ăn cơm có được hay không? Dù sao thì lần này con tự ý trốn ra ngoài là con không đúng"

Vẻ mặt Vương Tuấn Kiệt không có bất kì thay đổi nào khi nhìn mẹ của mình, nhàn nhạt nói:"Con tự ý bỏ ra ngoài là con không đúng nhưng con không sai khi theo đuổi Nguyên ca".

Sắc mặt Khương Tuyết Nhu có chút biến đổi khi lần nữa nghe đến tên người mà mình không muốn nghe nhưng vẫn nhẹ giọng với con mình:"Thôi thì con tự mình suy ngẫm đi"

Nói rồi âm thầm thở dài ngồi vào bàn ăn, đứa nhỏ này do cô mang nặng đẻ đau sinh ra nhưng không hiểu sao tình cảm của hai mẹ con vẫn không thể khắn khít được. Mặc dù cô luôn thương yêu và chăm sóc con một cách tận tâm, tận tình nhưng dường như giữa cả hai vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn trở.

Vương Tuấn Kiệt sinh đủ ngày đủ tháng nhưng do thai nhi lớn nên cô buộc phải sinh mổ chứ không thể sinh thường. Cũng có thể vì dùng kháng sinh quá nhiều nên cô bị mất sữa, chính vì thế mà đứa nhỏ này chưa từng biết mùi vị của sữa mẹ.

Cô nghĩ rằng đó cũng là một thiệt thòi của con nên luôn cố gắng bù đắp điều đó bằng tất cả yêu thương nhưng đứa nhỏ này thật sự rất khó nuôi dưỡng, cứ hay khóc đêm. Cô đã dùng mọi biện pháp từ y học cho tới dân gian nhưng không cách nào giải quyết được. Lúc đó thật sự đã có chút trầm cảm sau sinh.

Ấy vậy mà chỉ một lần tình cờ Vương Tuấn Kiệt đang khóc thì điện thoại của bảo mẫu reo lên một đoạn nhạc do Vương Nguyên hát thì bé lại nín khóc. Lúc nghe kể lại thì cô cũng không tin nhưng quả thật điều kì lạ đó đã xảy ra. Những ngày sau đó cứ hễ Vương Tuấn Kiệt quấy khóc thì bảo mẫu sẽ cho bé nghe những bài hát của Vương Nguyên 

Lúc đó Khương Tuyết Nhu đã cảm thấy tủi thân và khóc thầm rất nhiều ngày vì cô biết rõ chuyện tình cảm của anh và cậu trước đây nên cô không thể tiếp nhận được chuyện đứa nhỏ mình sinh ra cũng yêu thích cậu.

Từ đó về sau thì Vương Tuấn Kiệt không còn khóc đêm nữa nhưng tối nào cũng phải nghe nhạc của cậu trước khi đi ngủ. Càng lớn thì mức độ yêu thích của bé dành cho cậu càng nhiều khiến cô thật sự lo sợ một ngày nào đó con mình sẽ coi trọng người ngoài hơn cả mẹ mình. Mà người đó lại từng là nhân tình của anh.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy ủy khuất cho bản thân khi tình cảm của anh dành cho cô từ trước tới nay vẫn cứ không mặn không nhạt như thế. Giờ đây cậu quay trở về thì liệu có xảy ra chuyện tình cũ không rủ cũng tới hay không? Nhưng dù thế nào thì bằng mọi cách cô nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Nhất định phải giữ lấy mái ấm của mình.

Vương Tuấn Khải dùng bữa xong thì lên thư phòng và không một ai được phép quấy rầy, trước khi rời đi còn đưa mắt nhìn về phía con trai mình rồi mới nói với quản gia:"Nhớ kỹ, tiểu thiếu gia đang chịu phạt"

Vương Tuấn Kiệt vẫn ngẩng cao đầu nhìn anh và vẫn giữ bộ dáng không ủy uất như lúc đầu, trong lòng thầm nghĩ không ăn thì không ăn, dù sao nhịn một một bữa cũng không chết được. So với việc không được theo đuổi Nguyên ca thì mới gọi là sống không bằng chết.

Như thường lệ thì Khương Tuyết Nhu sẽ đích thân pha một bình trà nóng rồi mang vào phòng cho anh. Nhưng lần này cô nán lại chứ không rời đi ngay.

Nhẹ giọng:"Tuấn Khải. Tuần sau là đến sinh nhật của tiểu Kiệt rồi. Anh có ý kiến gì không?"

Vương Tuấn Kiệt có tính khí khá giống anh nên tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thích tiệc tùng náo nhiệt như những đứa nhỏ khác. Chính vì thế cho nên mỗi năm sinh nhật đều tổ chức tại nhà một cách đơn giản nhất. Mặc dù biết rõ như vậy nhưng cô cũng muốn hỏi ý kiến của anh. Dù sao thì nói chuyện với nhau nhiều một chút sẽ tốt hơn là phải im lặng ở bên cạnh anh.

Vương Tuấn Khải uống một ngụm trà rồi đáp:"Vấn đề này cứ theo ý của con đi. Nếu con không có ý kiến gì thì mọi việc tùy em định đoạt"

Khương Tuyết Nhu khẽ gật đầu, từ ngày kết hôn thì mọi việc trong nhà anh đều giao cho cô toàn quyền quyết định, còn anh thì tập trung phát triển Vương thị. Dần dần cô cũng sắp quên mất mình đã từng là người điều hành của một tập đoàn lớn thứ nhì trong nước_Khương thị.

Từ ngày mang thai con anh thì cô chỉ muốn tập trung cho việc tịnh dưỡng, đến khi sinh đứa nhỏ xong thì cô lại muốn dành hết thời gian cho gia đình. Đối với cô mà nói thì đó là một sự hy sinh rất lớn nhưng cô chưa từng nuối tiếc điều gì cả.

Mặc dù Vương Tuấn Khải không phải là một người chồng lãng mạn nhưng anh rất coi trọng cô, mà giữa vợ chồng với nhau đâu chỉ cần một chữ "yêu" mà còn cần một chữ "nễ" thì mới có thể gắn bó bên nhau lâu dài. Nếu đổi lại là người khác thì chắc gì cô đã cam tâm tình nguyện gác bỏ mọi thứ để xuất giá tòng phu, tề gia nội trợ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cô tin tưởng rằng những hy sinh thầm lặng của mình sẽ đổi lấy được tấm chân tình của anh, còn chuyện tình cảm của anh và Vương Nguyên đã là chuyện dĩ vãng...

*10_2_2020*

*10_2_2020*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ