Chap 6: Nghẹn

4K 287 24
                                    

Vương Nguyên thức dậy thấy bên cạnh trống không thì ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trên mặt không có biểu hiện bất mãn nhưng trong lòng có một thứ mất mác không thể nói thánh câu.

Nhìn mình trong gương thì không khỏi ai oán. Thân thể lúc này thập phần thê thảm, từ cổ cho tới đùi chổ nào cũng là những dấu vết mờ ám do cuộc hoan ái tối qua để lại.

Tối qua anh vô cùng điên cuồng xâm chiếm cậu hết lần này tới lần khác làm cậu khóc lóc van xin đến khàn cả giọng nhưng anh vẫn không buông tha.

Cũng may lịch trình đã bị hủy nếu không với bộ dạng hiện giờ thì cậu không biết làm sao xuất hiện trước mặt người khác? Làm sao mà hát nổi với cái cổ họng khô khốc này đây?

Chậm rãi mở tủ quần áo rồi tùy tiện chọn lấy một chiếc áo sơ mi của anh rồi mặc vào, anh rất thích cậu ăn mặc như vậy.

Quản gia thấy cậu đi xuống thì nhẹ giọng:"Vương thiếu. Cậu chủ có sai người nấu cháo tổ yến cho cậu. Cậu muốn ăn ở đây hay mang lên phòng ạ?"

Cậu hỏi:"Tuấn Khải đến công ty rồi sao?"

Quản gia gật đầu:"Dạ không, Cậu chủ đang ở thư phòng"

Cậu hơi ngạc nhiên vì anh ít khi ở nhà vào giờ này nhưng cũng không thể quá phận, chỉ nhàn nhạt hỏi:"Anh ấy đã ăn chưa?"

Quản gia nói:"Dạ. Cậu chủ đã dùng bữa rồi"

Cậu gật đầu nói:"Vậy thì cháu sẽ ăn ở đây"

Quản gia nói:"Dạ. Cậu ngồi chờ một chút, sẽ có ngay"

Vương Nguyên ăn cháo xong thì xuống bếp tự tay pha cafe mang lên thư phòng cho anh. Ít khi có dịp ở cùng ăn mà không chỉ để lăn giường nên cậu muốn ở bên anh nhiều một chút.

Vương Tuấn Khải thấy cậu thì hỏi:"Em thức rồi à?"

Cậu nhẹ nhàng bước tới, đặt ly cafe xuống rồi nói:"Dạ. Cafe của anh"

Vương Tuấn Khải uống một ngụm cafe thơm ngát, độ ngọt và độ ấm vừa phải khiến anh hài lòng:"Em đã ăn chưa?"

Cậu mỉm cười ngọt ngào bước ra phía sau, thuần thục xoa bóp vai cho anh:"Em vừa mới ăn xong. Hôm nay anh không đi làm sao?"

Anh nhắm mắt thả lỏng bản thân, hưởng thụ sự ân cần này của cậu:"Ừm...Tối nay đi ra ngoài cùng anh"

Cậu nghe xong thì liền hỏi:"Đi đâu?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Tới đó em sẽ biết"

Được xoa bóp thêm một lúc thì anh mở mắt ra và nói:"Được rồi, rất thoải mái"

Nói rồi giữ lấy cánh tay cậu, thoáng một cái đã đặt cậu ngồi lên đùi, vuốt ve mái tóc mềm mại, được cắt tỉa gọn gàng của cậu, cảm xúc của anh lúc này vô cùng tốt. Vương Nguyên lúc này giống như sủng vật đang được anh nâng niu.

Cậu nhìn anh rồi rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh, người mà cậu yêu thương nhưng không thể nào có can đảm để nói ra vì cậu biết rõ thân phận của mình hiện tại chỉ là một nhân tình, không hơn cũng không kém.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ