Chap 1: Quy tắc ngầm

11K 355 68
                                    

Vương Nguyên đang cố gắng hoàn thành bài tập ở lớp cho xong thì quản lý của cậu - Tạ Na mở cửa bước vào. Thở hổn hển nói không ra lời:"Nguyên Nguyên à!..."

Cậu đặt bút xuống nhìn Tạ Na:"Tỷ có sao không vậy?"

Nói rồi đứng dậy rót một ly nước lọc đưa tới:"Tỷ uống nước đi. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Tạ Na uống xong thì cố gắng lấy lại hô hấp của mình rồi nhìn cậu nói:"Tỷ có chuyện rất quan trọng muốn nói với em nhưng mà em phải bình tĩnh đó"

Cậu mỉm cười:"Em thấy tỷ mới là người đang mất bình tĩnh thì có"

Tạ Na nặng nề thở ra:"Tỷ đúng là có mất bình tĩnh thật"

Cậu nhàn nhạt nói:"Tỷ nói đi. Có chuyện gì?"

Tạ Na nhìn cậu một lúc thì khó xử nói:"Vương tổng...Ngài ấy đã chọn em"

Cậu khó hiểu:"Chọn em làm gì?"

Tạ Na thở dài:"Ngốc. Đại ngốc. Em có biết có bao nhiêu người muốn được Ngài ấy chọn hay không hả? Em còn ngớ ngẩn hỏi tỷ câu đó"

Cậu suy ngẫm một lúc thì nhíu mày, khó khăn nói:"Ý của tỷ là...muốn em..."

Tạ Na nắm lấy bàn tay đang rung lên của cậu rồi vỗ nhẹ như trấn án:"Nguyên Nguyên. Tỷ biết em muốn dựa vào năng lực của bản thân mình để nổi tiếng. Nhưng em biết không? Đã chọn con đường này thì khó có thể tránh khỏi những quy tắc ngầm này. Em đã từ chối nhiều lần lắm rồi nhưng lần này thì khác. Đối phương là Vương Tuấn Khải -  Chủ tịch Vương thị đó. Em phải biết nắm bắt lấy, càng không thể khuất từ bởi vì...như vậy không khác gì hủy hoại cả tương lai. Đắc tội người này thật sự là..."

Cậu biết thân phận kia của đối phương nên cũng không dám đắc tội, ngập ngừng:"Nhưng em..."

Tạ Na nói:"Em đúng là có thiên phú ca hát và diễn xuất nhưng em cần một đòn bẩy để nâng em lên. Em thấy đó. Em đã làm thực tập sinh hai năm rồi nhưng em xem, công ty vẫn thờ ơ chưa có ý định để em ra mắt, trông khi những người kém cỏi hơn em thì người ta đều đã bước chân vào showbiz rồi. Tất cả đều là nhờ quy tắc ngầm. Em đừng thơ ngây như vậy nữa, có biết không?"

Thấy cậu im lặng thì Tạ Na lại nói tiếp:"Lần này là cơ hội ngàn năm chỉ có một. Không phải ai cũng lọt vào tầm mắt của Vương tổng đâu. Ngài ấy rất kén chọn"

Khóe mắt Vương Nguyên đỏ lên. Nghẹn giọng:"Nhưng...em sợ lắm..."

Tạ Na thở dài:"Tỷ biết em sợ nhưng em hãy nghĩ cho kỹ đi. Em muốn nổi tiếng vì em cần tiền trị bệnh cho ông nội. Em muốn nổi tiếng vì em thật sự có đam mê. Chỉ cần em chấp nhận sống thực tế một chút thôi. Cuộc sống của em sẽ thay đổi"

Cậu im lặng hồi lâu rồi hít một hơi. Khó khăn nói:"Em...đồng ý"

Tạ Na nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai cậu:"Tỷ thật sự chỉ muốn tốt cho em mà thôi"

Vương Nguyên cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống:"Em biết tỷ là thật lòng muốn tốt cho em mà"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ