Chap 9: Buổi đấu giá

3.4K 287 42
                                    

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào hội trường lớn ở tầng hai của du thuyền.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, có thân hình thấp lùn và mập mạp bước tới đưa tay về phía anh. Cười nói:"Ây da. Vương tổng, lâu quá không gặp"

Anh theo phép lịch sự đưa tay ra bắt lấy bàn tay lão mập kia:"Lâu quá không gặp. Hà tổng"

Người đàn ông kia mỉm cười thu tay về thì liền nhìn sang Vương Nguyên, rất nhanh đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dần chuyển từ sự tò mò sang thêu đốt quần áo cậu:"Đây chẳng phải là ca sĩ Vương Nguyên nổi tiếng nhất hiện nay đây sao? Vương tổng quả nhiên có mắt nhìn người"

Nói rồi nở ra một nụ cười gian xảo, nháy mắt với cậu làm cậu muốn nôn ngay lập tức. Nhìn cái bụng to bự kia của ông ta khiến cậu theo thói quen mà bĩu môi một cái, trong lòng không khỏi châm biếm, quả đúng với bốn chữ "bụng dạ xấu xa".

Vương Tuấn Khải thấy cậu bị người khác chiêm ngưỡng một cách thô tục thì trong lòng vô cùng khó chịu. Người của anh mà cũng muốn dòm ngó tới hay sao?

Anh vừa định lên tiếng thì một giọng nói khá trong trẻo vang lên:"Vương tổng! Xin chào. Còn nhớ Hạo Ân không?"

Anh nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng. Nhàn nhạt nói:"Ai mà không biết sự nghiệp của Dương đại minh tinh đang phát triển không ngừng. Sao tôi có thể quên được?"

Vương Nguyên rất nhanh nhận ra người thanh niên đang đứng trước mặt mình chính là Dương Hạo Ân. Là một trong những nhân tình của anh trước đây. Nhưng sau khi có Vương Nguyên thì anh đã không còn quan hệ với hắn nữa nên sự nghiệp cũng bắt đầu đi xuống. Nghe nói đã đi nước ngoài du học hay ti nghiệp gì đó, nhưng cậu không biết là đối phương về nước khi nào.

Nhìn lão già Hà tổng kia đang xoa xoa eo hắn thì cậu dám chắc hắn ở nước ngoài không được thuận lợi như ý muốn nên mới cam chịu bên cạnh vị đại gia có tướng mạo vừa nhìn đã sinh ra chán ghét này.

Dương Hạo Ân tuy đang đứng cạnh lão già kia nhưng cứ liếc mắt đưa tình với Vương Tuấn Khải làm cậu vô cùng khó chịu. Không nhịn được lên tiếng:"Nghe danh Dương tiền bối đã lâu. Hôm nay mới có dịp gặp mặt đại minh tinh. Quả là vinh hạnh, nghe nói tiền bối hoạt động ở nước ngoài làm cho cả đám hậu bối chúng em vô cùng ngưỡng mộ. Thật đáng để noi gương học tập"

Lời cậu nói ra nghe vô cùng êm tai nhưng ai cũng biết đó là một lời chăm chọc vì nhìn là đủ biết sự nghiệp của hắn vốn đã tuột dốc từ lâu. Hình tượng lẫn tên tuổi ở trong nước đã không được nhắc tới một thời gian rồi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu:"Hậu bối Vương thật là biết ăn nói. Ai không biết cậu chính là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay. Cậu khiêm tốn như vậy tôi đây thật không dám nhận cái danh đại minh tinh"

Vương Nguyên nghe vậy thì nói:"Dương tiền bối quá khen. Hậu bối cũng không dám nhận"

Dương Hạo Ân liếc nhìn cậu rồi phun ra một câu:"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hậu bối Vương vẫn phải cố gắng hơn vì bây giờ đã khác xưa rồi. Có câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Cậu cũng rất nhanh sẽ bị thay thế mà thôi. Phải biết lập kế hoạch dự phòng thì mới không mảy may mất chổ đứng"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ