Chap 14: Sai thì sai đi . Yêu thì yêu đi

3K 277 123
                                    

Ăn tối xong thì Vương Tuấn Khải lên thư phòng làm việc còn Vương Nguyên thì ở lại phòng ngủ để tiếp tục làm bài tập.

Nhìn đồng hồ đã 21 giờ thì cậu chạy xuống bếp pha trà cho anh.

Đặt tách trà xuống bàn. Nhẹ giọng:"Anh uống đi. Là trà chanh mật ong. Sẽ giúp anh giảm đau họng"

Anh uống một ngụm rồi hỏi:"Đã làm xong bài tập chưa?"

Cậu gật đầu nói:"Dạ rồi. Anh làm việc đi. Em không phiền anh nữa"

Nói rồi quay lưng đi nhưng bị anh giữ lấy cánh tay, đặt cậu ngồi lên đùi anh:"Chạy đi đâu hửm?"

Cậu nhìn anh lắc đầu:"Em không có"

Anh khẽ nói:"Ngày mai đi rồi. Có phải tối nay nên bù đắp cho anh một chút không?"

Nói xong liền cho tay chui vào vạt áo cậu để làm loạn, bàn tay ma quái kia di chuyển tới ngực cậu thì ngắt một cái làm cậu giật nảy người, đứng dậy:"A...đau..."

Nhìn anh có chút gượng gạo nói:"Nhưng...anh đang bệnh mà"

Anh nhếch môi:"Vậy thì thử xem ai khỏe hơn ai đi"

Nói xong lập tức bế cậu lên đi về phòng ngủ ném cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu.

Vương Nguyên nhìn anh rồi không biết phải nói gì nhưng cậu biết cả đời này cậu cũng chỉ có thể là của một mình anh. Dù cho anh có yêu cậu hay không cũng không quan trọng.

Ngay từ đầu chẳng phải đã xác định chỉ là nhân tình của anh hay sao?

Cậu yêu anh là do cậu tự nguyện. Đã sai thì hãy cho sai đi. Đã yêu thì cứ yêu đi.

Không thể quay đầu lại thì cứ tiếp tục bước tiếp. Mặc dù biết phía trước là vực thẳm đang chờ nhưng cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

Nếu như biết trước sẽ chia ly thì tại sao lại không quý trọng hiện tại?

Đúng vậy. Cậu muốn những phút giây còn lại được bên anh sẽ là những hồi ức đẹp của mình về sau.

Anh đã lột sạch quần áo cả hai nhưng cậu vẫn bất động. Nhíu mày:"Em hôm nay bị làm sao vậy?"

Cậu nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Ôm lấy cổ anh:"Em đâu có nghĩ gì đâu"

Nói rồi rướn người lên môi anh một cái.

Anh nghi ngờ nhìn cậu:"Thật sao?"

Cậu bĩu môi:"Anh không tin thì thôi"

Anh cúi xuống cắn môi cậu:"Vậy thì tốt"

Cậu vuốt ve khuôn mặt anh thì thầm:"Tuấn Khải..."

Anh nhìn cậu:"Hửm?"

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc:"Dày vò em đi"

Anh khẽ cong môi:"Hôm nay em to gan nhỉ?"

Cậu vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh. Nói giọng nỉ non:"Em muốn anh dày vò em. Ức hiếp em..."

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng:"Là em nói đó. Chút nữa đừng có khóc lóc mà van xin anh"

Nói xong lập tức cho tính khí to lớn vào tận gốc sâu bên trong hậu huyệt làm cậu ưỡn ngực:"A...sẽ không. Anh muốn bao nhiêu em đều chiều theo anh. Được không?"

Vương Tuấn Khải nghe những lời này đôi mắt đào hoa hơi híp lại:"Em đúng là tiểu yêu tinh mà"

Nói rồi đưa tay đánh vào mông cậu:"Càng ngày càng hư"

Vương Nguyên run rẩy vì khoái cảm theo từng cú thúc của anh làm mắt mơ màng phủ một màn sương. Miệng thì thầm gọi tên anh

Anh vừa ra vào vừa thở gấp:"Thật nóng...thật chặt..."

Cậu thở hổn hển:"Ân...chổ đó...em muốn..."

Anh nghe mấy lời này thì ra vào một cách chậm rãi:"Muốn gì hửm?"

Cậu đang bị kích thích tột cùng muốn phóng thích thì đột nhiên anh lại ra vào từ tốn làm cậu ngứa ngáy không chịu được. Chủ động nâng mông lên cao:"Ư...cho em...em muốn..."

Anh trêu chọc hỏi:"Muốn gì?"

Mắt Vương Nguyên ngập nước:"Ư...em muốn anh đâm chết em...Tuấn Khải..."

Anh khẽ cong môi:"Được. Chiều em"

Nói xong anh không ngừng tấn công vào nơi nhạy cảm bên trong cậu làm cậu siết chặt ga giường, nhắm mắt hét lên rồi cứ thế phóng thích.

Đôi chân thon dài được anh nâng lên cao rồi cứ thế liên tục dùng sức làm cả người cậu cứ nhích dần về phía trước theo từng cú thúc mạnh của anh mà phóng thích lần hai làm hậu huyệt co thắt siết chặt khiến anh cũng không nhịn được mà tận hứng.

Vương Tuấn Khải nằm đè lên người cậu để ổn định lại hô hấp.

Vương Nguyên ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi. Thì thầm:"Tuấn Khải...anh thích không?"

Anh vươn lưỡi liếm vành tai nhạy cảm của cậu:"Rất thích"

Vương Nguyên cắn nhẹ cổ anh rồi liếm nhẹ như một con mèo nhỏ. Thì thầm vào tai anh:"Em muốn nhiều hơn nữa. Em muốn anh. Rất muốn anh..."

Anh cảm thấy mình càng ngày càng không kiểm soát được bản thân mỗi khi ở bên cạnh cậu.

Cậu chỉ mới sờ soạn lung tung thì đã làm tính khí còn trong hậu huyệt lại rụt rịt nữa rồi.

Cứ cái đà này thì sớm muộn gì anh cũng bị cậu là cho tinh nhẫn lưu vong mất thôi.

Cậu thì thầm gọi:"Tuấn Khải..."

Anh rời khỏi hỏm cổ cậu nhìn cậu:"Hửm?

Cậu kéo cổ anh xuống chủ động hôn mút môi anh. Hai chân quấn lấy người anh làm cả hai dính chặt vào nhau không kẽ hở.

Anh thấy cậu chủ động như vậy thì cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Phía dưới cũng bắt đầu luận động làm tinh dịch bên trong trào ra ngoài ướt mông và ga giường tạo ra âm thanh vô cùng ướt ác và kích thích.

Vương Tuấn Khải truyền nước bọt sang cho cậu thì cậu ngoan ngoãn nuốt xuống hết.

Cả hai trêu chọc lưỡi nhau hồi lâu thì thì cậu chủ động mút lấy lưỡi anh

Bên dưới hậu huyệt ngậm lấy tính khí to lớn không ngừng phun ra nuốt vào còn phía trên thì cậu cũng ra sức múc lấy lưỡi anh thật sâu vào tận cổ họng  làm cả hai thở không ra hơi nhưng cũng mang tới khoái cảm tột cùng.

Hai người cứ như vậy dây dưa dính chặt nhau triền miên còn đổi hết tư thế này tới tư thế khác mãi tới gần sáng mới ngưng lại vì cậu đã bị anh làm cho bất tỉnh nhân sự còn anh cũng đã bị cậu hút hết tinh hoa mà trở nên kiệt sức.

*16-6-2018*

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ