Chap 4: Phá vỡ nguyên tắc

4.3K 352 47
                                    

Tạ Na ngồi dưới đại sảnh khách sạn uống hết 5 ly cafe nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ, cứ ngáp lên ngáp xuống rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.

Đã 2 giờ sáng nhưng tại sao Vương Tuấn Khải vẫn chưa rời đi? Thật sự khiến cô lo lắng vô cùng, không biết Vương Nguyên có bị làm sao không?

Càng nghĩ càng không chịu được, cuối cùng đành đứng dậy bước tới hỏi lễ tân:"Xin hỏi Vương tổng vẫn chưa về sao?"

Tiếp tân nói:"Chưa. Nhưng có lẽ tối nay Ngài ấy sẽ nghỉ lại đây, vừa rồi có gọi hầu phòng lên...dọn dẹp"

Tạ Na nghe xong thì há hốc mồm:"Hả?"

Tiếp tân lười biếng liếc cô một cái:"Hả cái gì? Cô nên vui mới phải. Cậu ta xem ra rất được lòng Vương tổng"

Tạ Na có chút muộn phiền:"Tôi chỉ lo thằng bé...không chịu nổi"

Tiếp tân không quan tâm tới phiền muộn của Tạ Na, chỉ nhàn nhạt nói một câu:"Cậu ta quả thật rất đẹp"

Là lễ tân ở đây đã nhiều năm cho nên cô tất nhiên có thể diện kiến dung nhan "bạn giường" của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chính là người có dung mạo nổi bật nhất từ trước tới nay, rất ngây thơ, trong sáng nhưng trong ánh mắt mềm yếu kia vẫn có một sự mạnh mẽ nỗi trội.

Tạ Na gật gù nói:"Không làm phiền cô nữa"

Nói rồi quay lại đại sảnh và tiếp tục chờ đợi. Trong lòng rối như tơ vò vì bua buồn lẫn lộn tư vị tạp trần.

Vương Tuấn Khải vẫn đang say ngủ thì bị chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhíu mày ngồi dậy nghe máy rồi nhíu mày nhìn đồng hồ.

Phát hiện đã hơn 10 giờ thì không thể tin vào mắt mình. Anh chưa bao giờ có thói quen ngủ nướng trước đây.

Đưa mắt nhìn Vương Nguyên vẫn còn ngủ say bên cạnh thì nhớ lại tình hình tối qua.

Cậu cứ quấn chặt lấy anh nhưng một con bạch tuột khiến cho anh kiệt sức nên phải phá lệ ngủ lại khách sạn.

Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng lúc 9 giờ, ấy vậy mà hiện tại anh vẫn còn đang ôm ấp mỹ nhân.

Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Anh cảm thấy mình bị cậu làm cho trở thành một người hoang dâm vô độ mất rồi.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thiên thần của cậu thì không nỡ đánh thức nên đành nhẹ nhàng gỡ tay chân cậu ra khỏi thân thể anh. Trong lòng âm thầm thở dài, không ngờ một đứa nhỏ bề ngoài nhu thuận như thế lại    xấu tính khi ngủ say. Ôm chặt anh như thế thì thật sự không thoải mái chút nào.

Vương Nguyên thức dậy là lúc đồng hồ vừa điểm 11 giờ trưa, không nhìn thấy anh đâu thì biết ngay anh đã rời đi.

Chống đỡ thân xác rã rời để ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức thì nhớ tới tối qua anh và cậu dây dưa không biết bao nhiêu lần.

Cũng không biết là anh dừng lại khi nào vì cậu đã mệt đến bất tỉnh luôn rồi.

Tạ Na thấy cậu xuất hiện thì lo lắng, vội bước tới hỏi:"Em ổn chứ?"

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ