Chap 35: Hứa hẹn

3.4K 263 41
                                    

Về tới nhà, Vương Tuấn Khải một mạch bế cậu đi thẳng lên phòng ngủ vì Vương Nguyên đã mệt mỏi mà ngủ say mất rồi.

Hơn nữa sau chuyến công tác vừa rồi thì anh cũng đã tốn không ít công sức. Hiện tại cơ thể cũng có chút uể oải cho nên tốt nhất vẫn là ôm lấy cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trời còn chưa sáng thì Vương Nguyên đã mơ màng thức dậy. Thấy bên cạnh trống không thì hụt hẫng ngồi dậy.

Mệt mỏi rời giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa.

Kiểm tra điện thoại không thấy Tạ Na liên lạc nhắc nhở lịch trình thì tự động hiểu Vương Tuấn Khải đã thu xếp ổn thỏa.

Vương Tuấn Khải họp trực tuyến với đối tác bên Mỹ xong thì liếc nhìn đồng hồ. Thầm nghĩ giờ này chắc Vương Nguyên vẫn còn say ngủ. Nào ngờ khi anh bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi thẩn thờ trên giường.

Nhẹ nhàng bước tới gần nhưng Vương Nguyên dường như vẫn không hay không biết.

Lo lắng ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu:"Bảo bối...em sao vậy? Sao lại không ngủ?"

Vương Nguyên ngưng thất thần, đưa mắt hìn anh rồi lắc đầu, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, bàn tay nhỏ bé cũng theo thói quen ôm lấy thắt lưng anh.

Vương Tuấn Khải kéo chăn bao bọc lấy thân thể cả hai:"Em lạnh không?"

Đáp lại anh vẫn là một cái lắc đầu của cậu.

Anh thở dài hôn trán cậu:"Sao em lại không nói gì?"

Vương Nguyên thay đổi tư thế, cậu muốn nằm xuống nên anh cũng thuận theo. Để cậu gối đầu lên cánh tay anh hồi lâu nhưng cậu vẫn không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải lại thở dài. Nâng cầm cậu lên:"Không vui thì nói ra đi. Anh thật không quen thấy em im lặng như vậy?"

Vương Nguyên lại lắc đầu nhưng lần này không im lặng nữa. Nhàn nhạt nói:"Không có gì"

Vương Tuấn Khải hôn lên đỉnh đầu cậu. Nhẹ giọng:"Nếu không có gì thì mau mau vui vẻ lên cho anh xem. Bảo bối ngày thường vẫn hay luyên thuyên, nói nói cười cười của anh đâu rồi?"

Vương Nguyên trầm mặt rồi lại im lặng không lên tiếng.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu:"Nói cho anh nghe em đang nghĩ gì vậy Bảo bối?"

Cậu ngước nhìn anh rồi buông ra hai từ:"Em sợ..."

Anh có thể nhìn thấy rõ sự mông lung cùng hoang mang trong ánh mắt cậu. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:"Nói cho anh nghe em sợ cái gì?"

Hốc mắt Vương Nguyên bắt đầu đỏ lên. Tròng mắt cũng trở nên long lanh ngập nước:"Em sợ...mất anh"

Thấy cậu ủy khuất cùng yếu lòng như thế thì anh muốn trách cũng không trách được. Mỉm cười nhìn cậu:"Em đúng là tiểu yêu tinh ngốc nghếch"

Vương Nguyên hiện tại không chỉ là bảo bối tâm can mà còn là tiểu thiên hạ của anh. Đối với anh mà nói thì tình cảm này đã không thể gói gọn bằng một chữ "yêu" hay "rất yêu" nữa rồi. Mà phải là gọi là "cần, rất cần". Anh cần cậu vì nếu không có cậu thì anh không thể chịu được.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ