Chap 58: Quay lưng lại với nhau

2.5K 251 102
                                    

Ngày hôn lễ của Vương Tuấn Khải diễn ra cũng là ngày Vương Nguyên lấy hết can đảm để thừa nhận với ông nội Vương về giới tính thật của mình.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói ra chuyện khó khăn này. Cậu biết có lẽ sau này bản thân sẽ khó mở lòng với một ai khác nên có thể cứ như thế mà sống độc thân để che đậy đi sự thật này với ông.

Vương Nguyên lựa chọn việc nói ra này không phải là để ông thất vọng về cậu mà là để ông không hy vọng vào những gì không thể.

Vương Tuấn Khải đã cho cậu một bài học rất đắc giá chính là không nên nuôi những hy vọng xa vời thì sẽ không có những thất vọng nặng nề.

Ông nội Vương nghe xong những lời Vương Nguyên nói thì chỉ im lặng nhìn cậu.

Cậu biết ông đang sốc vì điều này nhưng tiếc rằng đó là sự thật. Vội nắm lấy đôi bàn tay nhăn nhúm của ông. Nghẹn ngào nói:"Ông nội. Con thật bất hiếu..."

Ông nội Vương vẫn duy trì trạng thái im lặng để nhìn đứa cháu duy nhất của mình hồi lâu rồi nói:"Nguyên Nguyên của ông không có bất hiếu. Con lúc nhỏ tuy có tinh nghịch nhưng luôn rất hiểu chuyện. Trong lòng con rất thích ăn kẹo nhưng biết ông không có nhiều tiền để mua quà vặt cho nên con sẽ im lặng thay vì nhốn nháo đòi mua cho bằng được. Từ nhỏ ông đã thấy con không giống với những đứa trẻ khác. Con hiểu chuyện quá sớm nên con cũng thiệt thòi nhiều hơn người khác. Từ nhỏ tới lớn con chưa từng làm điều gì khiến ông buồn lòng chứ nói gì là làm cho ông thất vọng hay mất mặt"

Kí ức cơ cực lúc nhỏ của hai ông cháu cùng lúc ùa về khiến Vương Nguyên không khống chế được nước mắt của mình nữa.

Khi bạn thấy người nào đó khóc thì đừng chắc chắn rằng họ là người yếu đuối, họ khóc có thể bởi vì họ đã cố mạnh mẽ trong suốt một thời gian dài. Vương Nguyên lúc này chính là như thế đấy.

Ông nội Vương không lau nước mắt của cậu vì hiện tại ông đang bận lau nước mắt của chính bản thân mình. Nói không thất vọng thì chính là gạt người nhưng nói cậu làm ông thất vọng thì thật là oan uổng cho cậu quá. Đây đâu phải lỗi của cậu và đây cũng đâu phải là chuyện mà cậu mong muốn.

Vương Nguyên có thể giấu ông và kết hôn rồi sinh con theo ý muốn của ông nhưng liệu làm như thế thì ông có cảm thấy an lòng và vui vẻ hay không? Cháu mình sống không hạnh phúc thì làm sao mà bản thân ông có thể yên vui cho được?

Vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi nói:"Được rồi. Con đừng khóc cũng đừng trách bản thân mình nữa. Ông cũng không phải là người cổ hủ tới mức không hiểu đạo lý làm người. Tuy chuyện này có làm ông hụt hẫng nhưng cũng không đến mức là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Nguyên Nguyên của ông là một đứa nhỏ ưu tú như vậy mà. Ông tin vào con đường mà con lựa chọn"

Vương Nguyên cảm thấy biết ơn vì ông nội Vương đã nói những lời này với mình nhưng cậu hiểu rõ trong lòng ông vẫn còn nhiều khuất mắt chưa gỡ xuống được. Ông chỉ là không muốn cậu buồn nên mới nói một cách khách quan như vậy mà thôi.

Hít một hơi nén lại cảm xúc của mình rồi nói tiếp:"Cháu vẫn còn có một chuyện muốn nói với ông"

Ông nội Vương nhìn cậu thăm dò. Lẽ nào vẫn còn chuyện gì kinh thiên động địa gì nữa sao? Nếu là thật thì ông sợ mình sẽ không chống đỡ nỗi.

Vương Nguyên nói:"Trước đây cháu từng nói với ông là sau này cháu muốn đi du học. Hiện tại có lẽ là đã đến lúc rồi. Cho nên cháu muốn ông cùng cháu sang Mỹ, ông đi cùng cháu có được không?"

Ông nội Vương nghe xong thì âm thầm thở ra:"Nguyên Nguyên đi du học thì dẫn ông theo làm gì? Chỉ vướng tay vướng chân cháu mà thôi. Ông hiện tại đã khỏe hơn trước rất nhiều cho nên có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được"

Vương Nguyên nói:"Cháu muốn tập trung cho việc học nên sẽ hạn chế và thậm chí là ngưng tham gia hoạt động nghệ thuật ở trong nước. Cháu muốn ông sang Mỹ cùng cháu để cháu có nhiều thời gian bên cạnh ông hơn"

Ông nội Vương nghe xong hơi nhíu mày:"Ông có chuyện này muốn hỏi cháu. Chuyện lần này cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bốn năm nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, đến lúc cháu quay về thì liệu có mấy ai còn nhớ tới cháu là ai?"

Trước khi quyết định đi du học thì Vương Nguyên tất nhiên đã suy nghĩ tới vấn đề này. Cậu hiểu rõ thị trường âm nhạc hiện tại chuyển biến rất nhanh. Hôm nay họ là người hâm mộ của bạn nhưng có thể ngày mai thì họ lại có một thần tượng khác rồi.

Trước đây cậu rất đắn đo suy nghĩ rồi không ngừng do dự vì lúc đó cậu còn có một lý do khác để quyết định ở lại. Lý do đó chính là cậu không muốn xa Vương Tuấn Khải. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác rồi...

Vương Nguyên cảm thấy đời người có được mấy cái gọi là 10 năm cho nên cậu muốn ích kỷ một lần. Lần này cậu muốn sống vì mình nhiều hơn một chút. Có ước mơ mà không dám theo đuổi thì mơ ước làm gì cho phí cả tuỗi thanh xuân. Sơ tâm của cậu lúc đầu khi bước chân vào giới giải trí vẫn không thay đổi. Cậu chính là muốn hát cho cả thế giới nghe.

Mỉm cười nhìn ông nội Vương:"Con biết ông nội lo lắng cho tương lai của con. Nhưng lần này con đã quyết định rồi"

Ông nội Vương gật đầu nói:"Ông nội tin vào quyết định của con và sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng chuyện sang Mỹ cùng con thì ông không làm được vì con hiểu ông không thể xa ngôi nhà này mà phải không?"

Vương Nguyên mím môi không nói vì cậu hiểu rõ ông không thể nào rời xa quê hương và rời xa ngôi nhà chứa đựng những kỉ niệm của ông với bà nội Vương.

Nặng nề thở ra rồi nói:"Con sẽ cố gắng thường xuyên về thăm ông nhưng ông phải hứa là phải nghe lời y tá. Không được bỏ bữa cũng như đem giấu thuốc đi hoặc là không chịu uống thuốc"

Ông nội Vương có chút xấu hổ vì bị cháu nội mình nói trúng tim đen. Gượng cười:"Ông hứa được chưa?"

Sau ngày hôm đó thì tâm trạng của Vương Nguyên phấn chấn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay Vương Tuấn Khải kết hôn và có một gia đình mà anh mong muốn thì Vương Nguyên cũng có một bước khởi đầu mới cho tương lai của mình.

Cả hai cùng bước về phía trước nhưng không phải là cùng nhau bước những bước song song bởi vì họ đang quay lưng lại với nhau.

*12-3-2019* Đây không phải là trùng hợp kul trong truyền thuyết đâu. Dàn ý từ đầu đã như thế.

[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ